Sunday, November 21, 2021

Thục Uyên 7: Bình thơ

 

CHÌM DƯỚI CƠN MƯA

 

Mấy lâu nay mình lên mạng không còn lòng dạ nào đọc thơ nữa mà ngóng theo tình hình lũ lụt ở quê nhà. Con người dù có vô cảm tới đâu cũng không thể làm ngơ trước những thảm họa tang thương và điêu linh ấy của miền Trung, mảnh đất luôn hứng chịu bao nhiêu thiên tai và đang oằn mình trong mưa lũ..

Sáng nay đọc mấy thông tin trên mạng, những tin tức kêu cứu từ những điện thoại sắp hết pin, những tiếng kêu khẩn cấp từ vùng Quảng Trị, Quảng Bình nước lên cao quá, đã ngập nóc nhà, và một vùng trắng xóa nước không biết tiếng kêu cứu của họ có được cơ quan nào, cá nhân nào lặn lội qua vùng lũ mênh mông ấy để cứu người ra không?

Biết để biết vậy thôi, chỉ biết khoanh tay bất lực nhìn mà chẳng làm được gì, chỉ biết cầu xin trời ngưng mưa, gió tạnh để nước mau rút, hạn chế được những thương đau mất mát.

Tụi mình từng nhóm người Việt, alô cho nhau đã đóng góp chút đỉnh của ít lòng nhiều, tùy tâm…hội đoàn của ông xã mình cũng kêu gọi khẩn thiết, quỹ từ thiện của hội sẽ cho thêm 100% tổng số tiền quyên góp được từ những hội viên. Và mình chắc chắn rất nhiều người Việt ở thành phố mình ở, mọi tiểu bang, và tất cả người Việt hải ngoại, đều đang kêu gọi chung tay để chia xẻ với đại họa này.

Mọi người trong chúng ta cùng hướng về miền Trung thân yêu!

Tụi mình đã gởi tiền đợt một về tài khoản cho cô Thủy Tiên.

Cô ấy làm tốt quá, thật sự là người có tâm…theo dõi cô ấy lội nước đi vào từng nhà cho quà và cho tiền ôi sao mà mát ruột! Trao tận tay là giải pháp tốt nhất và nhanh chóng nhất trong thời điểm này. Nhìn Thủy Tiên phát tiền mỗi gia đình 5 ,10 triệu mình vui mừng quá, ước gì túi tiền của Thủy Tiên không bao giờ cạn nhỉ, để tất cả mọi người đều được cứu trợ và không bị bỏ sót một ai.

Xin cho phép được cảm ơn và ngưỡng mộ em Thủy Tiên, một cô gái trẻ đã làm nên việc đầy ý nghĩa, nhân bản này.

Mình theo dõi rất kỹ các video của Thủy Tiên, những ông bà cụ già yếu lội nước dầm mưa đứng chờ đồ cứu trợ, khuôn mặt buồn bã và cam chịu, cứ tưởng tượng những người ấy là cha là mẹ mình, muốn khóc quá.

Sau khi nước rút người dân còn phải khổ cực nhiều, nhà cửa xiêu vẹo, mùa màng mất trắng, gia súc tài sản đã chìm trong cơn lũ người Mỹ hay dùng từ aftermath để tính toán thiệt hại tới đâu sẽ là một con số ghê gớm!

Mẹ Việt Nam chúng ta còn phải gánh chịu những tai ương này đến bao giờ?

Con ơi rừng đã cạn nguồn
Mẹ khô nước mắt khóc buồn quê hương.
 
CHÌM DƯỚI CƠN MƯA
Lòng trăn trở ngước theo từng cánh gió
Cơn gió nào thành tựu những bão giông
Lòng lo ngại lênh đênh cùng cơn lũ
Tiền kiếp mưa về ngập trắng nước mênh mông
Con gió chướng thổi về đây u uất
Trút hoang tàn xuống nhân loại long đong
Con nước lớn ngập tràn nơi an trú
Bé thơ ngây nhìn lũ ngỡ dòng sông
Gió giao mùa chiều nay hoang đàng quá
Gieo xuống đời băng hoại xác xơ
Cuồng lưu nào mang theo đổ vỡ
Mẹ đứng nhìn con nước chợt ngẩn ngơ...
Em đã trầm mình trong cơn lũ
Chìm trong mưa, mà đắm cả một đời
Con nước bạc, phũ phàng dòng vĩnh quyết
Mưa bên đời mắt nhỏ lệ ngàn khơi...
 
THỤC UYÊN

------------------------

 

B.T ÁO TÍM MỘT DÒNG THƠ DỊU DÀNG LÃNG MẠN ĐẦY NỮ TÍNH

 

Chị là người có tính cách chỉnh chu, mô phạm của một nhà giáo, và đó cũng là nghề nghiệp chị, mà Thục Uyên đoán rằng chị là cô giáo dạy Văn vì chị làm thơ thật hay!

Chị sinh ra ở Cà Mau một vùng sông nước mênh mông mang đậm phù sa, có lẽ vậy mà thơ chị cũng hồn hậu, ngọt ngào thấm đậm tình quê, và thật an nhiên theo dòng chảy thân thương ấy.

Chị xử dụng ngôn từ thật bình dị, cách gieo vần thật nhẹ nhàng tự nhiên, nhưng khi đọc xong người đọc cứ lâng lâng choáng ngợp trong sâu thẳm cảm xúc. Chơi vơi của nuối tiếc, của hoài niệm và cả xót xa..Thơ chị đẹp, không bi ai, không thống thiết, cứ lãng đãng như sương giăng đầu núi, như áng mây chiều phiêu lãng, như dòng sông êm đềm không qua thác ghềnh, như những ngọn cỏ phơi phới của đồng nội thầm khoe hương sắc.Thảng hoặc thơ chị buồn, thì là một nét buồn dịu dàng, u uẩn và quí phái.Tâm hồn chị phải đẹp lắm mới dệt nên những khúc tơ trời óng ánh như vậy.


Êm đềm thơ, dịu dàng trôi
Bâng khuâng mấy khúc tơ trời đan thanh (TU)

Đó chính là thơ chị!

Cầm trên tay cuốn thơ của chị, mà nghe đâu đây tiếng ríu rít của chim chuyền cành, thoang thoảng mùi bông tràm thơm ngát, mùi của hương rừng Cà Mau, choáng ngợp đâu đây nắng và gió quê hương thổi xào xạc man mác qua những cánh rừng tràm bạt ngàn, xao xuyến lắm khi chìm đắm trong dòng thi vị đầy nữ tính lãng mạn của chị.

Với bạn bè trên FB, chị luôn trả lời tất cả những comments thật chu đáo, ân cần, lịch sự. Khi đọc thơ các bạn chị luôn cho lời bình đầy khích lệ và thân ái.. Một nhân cách tử tế và đôn hậu!

Xin trân trọng giới thiệu đến các bạn yêu thơ thi phẩm TỰ TÌNH THƠ của chị BT ÁO TÍM, người bạn thơ người chị mà Thục Uyên thật quí mến và ngưỡng mộ!

Cảm ơn anh đã ghé thăm
Khu vườn rêu phủ tháng năm lạnh lùng
Dấu chân mờ ảo mông lưng
Đủ đau lòng đất, đủ rung lá cành
Cảm ơn anh! Cảm ơn anh!
Khu vườn cổ tích đã xanh lại rồi.
Ừ thôi! Nắng ngã vàng chiều
Tóc xanh ngày cũ cũng nhiều sương pha
Đi qua mấy khúc giang hà
Vuột tay, trắng mộng, chỉ là phù vân...
Thôi đừng thả gió bên sông
Muôn trùng con nước chở dòng an nhiên
Vàng thu xưa hãy tịnh yên
Tình như chiếc bóng trăng nguyền dặm xa
Cho tôi thắp lại mùa trăng cũ
Thương tiếc một thời xuân sắc xa
Ngoài kia lá rụng hoàng hôn muộn
Ngơ ngác bên hiên bóng Nguyệt tà...
Khẽ thôi, bước khẽ thôi người
Kẻo đau hồn lá một thời rất xanh
Bây giờ lá đã xa cành
Theo mùa thu chết, cuối ghành lãng quên
Tôi vừa qua giấc ngủ đông
Ra đi bỏ lại mênh mông nỗi buồn
Thương sao tóc rối mùa sương
Tan trong huyễn mộng một phương cõi người.
SƯƠNG KHÓI
Sương khói, chỉ là sương khói thôi
Mà sao se sắt lắm ngậm ngùi
Giờ đây chiếc lá mùa thu cũ
Vàng héo trong chiều hiu hắt rơi
Mất dấu nhau rồi khuất nẻo xa
Không đưa, không tiễn , chén quan hà
Lắt lay nắng nhạt hồn cỏ úa
Ta về ngồi lại với bóng ta
Có một nỗi buồn chẳng gọi tên
Cuộn chặt niềm đau dải lụa mềm
Chợt nghe cơn mộng tan thành sóng
Vỗ nhẹ bờ xưa giấc lãng quên
Bảng lảng mùa thu man mác trôi
Không gian tim tím cả góc trời
Và ta bỗng thấy...hình như ...đã
Lá của cuối mùa...chẳng còn rơi...
NGƯỜI CÓ VỀ
Người có về...Qua lối cũ không?
Hãy nhặt dùm tôi một đoá hồng
Hình như sót lại từ lâu lắm
Thuở tóc mình còn xanh rất xanh.
Người có về...Qua phố tình nhân
Ghé ngôi quán cũ, chỉ một lần
Ngồi nghe nhạc Trịnh chiều mưa đổ
Tia mắt nhìn nhau thoáng bâng khuâng.
Người có về...Sau chuyến hành quân
Áo trận giày sault lấm bụi trần
Cổng trường len lén tìm cô giáo
Hai đứa cười tươi, bước song song.
Và rồi...Người đã đi thật xa
Đôi mắt mù sương ướt lệ nhoà
Tôi nghe hiu hắt từ dạo ấy
Chinh chiến buồn...Ôi! Xót xa...
Tôi vẫn chờ Người Chờ thật lâu
Sắt se, đau buốt mối tình đầu
Cứ ngỡ bóng xưa còn đâu đó
Người đã tan vào cuộc bể dâu
Tôi vừa qua giấc ngủ đông
Ra đi bỏ lại mênh mông nỗi buồn
Thương sao tóc rối mùa sương
Tan trong huyễn mộng một phương cõi người
NGÃ BA SÔNG
Tôi về giữa ngã ba sông
Câu thơ chết đuối, nghẹn dòng nước trôi
Lặng thầm soi lại bóng tôi
Nghe trong gió hát những lời vu vơ
Làm sao tìm được dáng thơ
Dường như là chỉ giấc mơ hoang đường
Buông tay, lạc dấu khói sương
Hong màu kỷ niệm còn vương bóng hình
Thôi đành chìm cõi lặng thinh
Tôi về niệm khúc ru tình ngày xa...
RU CON
Tiếng à ơi, mẹ ru cho con ngủ
Giấc ngủ ngoan hiền của tuổi nằm nôi
Ngủ đi con, dù ngoài kia đạn réo
Và hoả châu sáng rực cả khung trời
Ngủ đi con, hỡi con ngoan của mẹ
Cha sẽ về đêm nay ... hay ngày mai
Con có thấy quê hương mình rách nát
Con có nghe mặt đất súng bom cày
Mới đôi mươi mẹ đã là chinh phụ
Rời giảng đường cha hóa kiếp chinh phu
Hội bướm hoa, bây giờ thôi giã biệt
Chiến tranh về, tươi trẻ hoá hoang vu
Trót sinh ra giữa thời ly loạn
Tóc còn xanh mà hồn đã bạc màu
Người vợ trẻ trên đầu khăn sô trắng
Bà mẹ già héo hắt vạn niềm đau
Ngủ đi con, hỡi thiên thần bé nhỏ
Giọng ru buồn theo tầm đạn bay xa
Mẹ cúi mặt lâm râm lời cầu nguyện
* Cho bạn bè vừa nằm xuống chiều qua
 

THỤC UYÊN

No comments:

Post a Comment

Văn chương

  NHÌN ĐÂU CŨNG THẤY MÀU TRONG TRẮNG TÀ ÁO BAY KÌA CON NGÕ XƯA Áo trắng ngày xưa trong trắng Huế,  Tóc thề xanh mướt trắng mây sương... D...