Sunday, December 19, 2021

Bình thơ: Cõi mơ hồ có thật trong thơ từ Nguyên Thạch - Nguyễn Đại Hoàng

 

Cõi mơ hồ có thật trong thơ TỪ NGUYÊN THẠCH
Viết ngắn Nguyễn Đại Hoàng
 
Năm ngoái có mấy bạn trẻ hỏi tôi - bài thơ nào của nhà thơ TỪ NGUYÊN THẠCH mà thầy ấn tượng nhất?
Tôi trả lời đó là bài thơ CÁI MŨ VÀ TÔI – mà tôi biết khoảng năm 1995:
CÁI MŨ VÀ TÔI
Trên đầu tôi cái mũ đã bạc mầu
tôi giũ rụng những giấc mơ cùng bụi bậm của cuộc đời
lăn lóc góc phòng
cái mũ méo mó nụ cười buồn
Đêm giấc ngủ ẩm mốc
tiếng rì rào của loài gặm nhấm
ăn dần lên bầu trời sao
rụng vào mắt tôi giấc chiêm bao ươn ướt
Lại treo cái mũ trên tường
thấy linh hồntôi bị đóng đinh tội nghiệp
ngoài cửa sổ mùa xuân đang về
vệt nắng liếm dần trên vách
 
Các bạn có biết không, khi tôi đọc đến câu thơ: “cái mũ méo mó nụ cười buồn” tôi đã biết người viết được câu này quả là tinh tế và kỳ tài! Câu thơ đó thật ngậm ngùi!
Một cái mũ cùng với việc được giũ sạch bụi đời - thì cũng giũ RỤNG luôn cả những giấc mơ! Chữ rụng - tác giả dùng quá tàn nhẫn, nhưng lại quá đúng, và quá xuất sắc!
Nhưng làm cho tôi cảm xúc nhất, chính là bài Thời Gian (trích):
 
THỜI GIAN
Đứng đầu năm nhìn cuối năm
Thấy thời gian trên tóc mẹ màu trắng
Thời gian có hình nếp gấp
Chỗ đuôi mắt đã mờ
Ta dắt mẹ đi qua những câu thơ
Thấy thời gian héo dần năm ngón
 
Cứ mỗi lần đọc lên tôi cứ thấy nhói đau! Thơ giản dị mà hiu hắt cả lòng tôi. Tôi nhớ đến Mẹ tôi.
Hình ảnh “dắt mẹ đi qua những câu thơ” quá bi tráng! Để thấy “thời gian héo dần năm ngón” lại quá đổi xót xa! Vì quá thực!
Hay bài thơ DẾ CON TRỞ VỀ - gợi cho một nỗi luyến tiếc mơ màng về tuổi ấu thơ – học lớp 2!
 
DẾ CON TRỞ VỀ
Chú dế than đi lạc từ năm lớp hai
giờ mới trở về gáy ran trên ngọn sương cỏ mật
tôi tò mò nhìn chú
chú ngoe nguẩy sợi râu như muốn nói điều gì
rằng sao tôi lại mau quên đến thế
những giọt nước mắt ngày chú ra đi.
Cám ơn mày, dế than
rất nhiều tháng nhiều năm ngỡ tuổi thơ đã mất
trong thế giới tù đày vật chất
những nhà thơ chết mòn.
Từ giọt sương
tôi nhặt ra hạt ngọc
từ cỏ mật
tôi nhặt ra tôi.
Nhưng kìa dế than, sao mày lại khóc
vì có một tuổi thơ ai đã quên mất lối về.
 
Thế hệ 1940s - 1960s biết DẾ có ý nghĩa như thế nào trong đời sống và trong văn chương. Riêng tôi lại mẫn cảm đặc biệt về những “không gian dế” đó. Đến nỗi khi tôi đọc những bài thơ ngắn nói đến con dế của nhà thơ Ngọc Thuỷ, hay Dr Tuấn Nguyễn … tôi thấy mình rưng rưng một niềm hạnh phúc.
Thế nhưng đến con Dế Than trong Dế Con Trở Về - thì lại như có dáng dấp của những anh hùng trong mấy tập truyện của nhà văn Duyên Anh Vũ Mộng Long thuở nào!
Nhà thơ đã nhìn tuổi thơ qua con dế, cũng như tôi!
Quý vị có thấy thắc mắc với những câu thơ chót của bài thơ này không?
 
Từ giọt sương
tôi nhặt ra hạt ngọc
từ cỏ mật
TÔI NHẶT RA TÔI
Hay:
Nhưng kìa dế than, sao mày lại khóc
vì có một tuổi thơ AI đã quên mất lối về
Ai là ai thế?
 
THƠ TÌNH YÊU
 
Còn về thơ Tình Yêu thì khó tìm được bài thơ nào diễn tả nỗi hụt hẫng mất mát trong tình yêu hay như mấy câu thơ trong bài Cuối Năm Ở Trung Du trích dẫn dưới đây:
 
CUỐI NĂM Ở TRUNG DU
Cái lạnh trốn vào khăn quàng cổ nằm đây
Còn người con gái đã bỏ đi
Tôi đến bên cửa sổ
bông mai chờ ai?
Mờ trong sương sớm
con thuyền chèo lan bóng nước ,
chợ triền non xa …
 
Hai câu thơ 1 và 2:
Cái lạnh trốn vào khăn quàng cổ nằm đây
Còn người con gái đã bỏ đi
 
Trời ơi diễn tả niềm đau vùi sâu trong cái khăn quàng cổ, còn người đã bỏ đi - mà tỉnh như không!
Tôi hiểu càng tỉnh càng đớn đau!
Thời trẻ tôi cũng từng được người ta tặng vài cái khăn quàng cổ như thế rồi! Đã biết thế nào là “lễ độ”!
Câu thơ thứ 3:
Tôi đến bên cửa sổ
bông mai chờ ai?
 
Quý vị có biết bông mai chờ ai không? Và chàng có chờ ai không? Còn nữa, chàng đến bên cửa sổ, cửa sổ nhà ai vậy? Cửa sổ một nhà sàn miền trung du chăng?
 
Câu thơ thứ 4:
Mờ trong sương sớm
con thuyền chèo lan bóng nước,
chợ triền non xa …
 
Trong sương sớm mờ mờ bóng con thuyền qua phố chợ xa xăm?
Có quá nhiều câu hỏi khó khăn cho một bài thơ giản dị.
Các bạn trẻ hỏi tôi- thế thì thầy có trả lời được tất cả những câu hỏi mà thầy đặt ra không?
Tôi trả lời: Không! Và tôi nghĩ ngay cả tác giả bài thơ - theo tôi nghĩ cũng không biết luôn!
Bởi đó là một không gian và thời gian vô hình nhưng luôn luôn hiển hiện trong ký ức.
Ký ức riêng của mỗi người - gợi lên những hình ảnh khác nhau- thành ra cách hiểu cũng khác nhau!
Bông mai, ô cửa sổ, con thuyền đều là những Thực Tế Ảo trong một tình yêu thực đã xa.
Nơi xa đó - ta gọi là cõi nhân duyên.
Bởi vừa thực vừa không thực nên còn gọi là giấc mơ.
Nói chung thơ Từ Nguyên Thạch ai đọc cũng hiểu và cũng không hiểu. Hoặc không hiểu hết. Nhưng có hề chi. Vì thơ anh luôn làm ta cảm động. Cảm động chính là hiểu bằng trái tim.
Chỉ là vậy thôi. Bởi trong thơ Từ Nguyên Thạch luôn bàng bạc một cõi mơ hồ:
 
Dư âm tiếng hát
reo lên trong lòng anh bao nhớ nhung
Đê mê lòng nhớ đêm qua môi em hé rung
Anh muốn thành mây nương nhờ làn gió
Đưa anh tới cõi mơ hồ nào đây
muôn kiếp bên nàng
(Dư Âm - nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý)
 
Cõi mơ hồ tình yêu đó cũng xuất hiện trong thơ Từ Nguyên Thạch - nhưng thực hơn Dư Âm năm xưa của nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý.
Đời vốn đã mơ hồ nên cõi mơ hồ trong thơ Từ Nguyên Thạch lại thực đến nao lòng!
Và tất cả thơ anh dường như đều vang lên một nỗi buồn. Một dư âm man mác – trong một cõi mơ hồ!
Nguyễn Đại Hoàng

No comments:

Post a Comment

Văn chương

  NHÌN ĐÂU CŨNG THẤY MÀU TRONG TRẮNG TÀ ÁO BAY KÌA CON NGÕ XƯA Áo trắng ngày xưa trong trắng Huế,  Tóc thề xanh mướt trắng mây sương... D...