LỤC BÁT CHIỀU XƯA
1
Cùng em lên dốc mù sương
Nhẹ tay hái đóa vô thường tặng nhau
Mốt mai tóc có bạc màu
Đóa vô thường vẫn một màu nguyên sinh
2
Ven theo lối cũ đường xưa
Trăm năm dường đã vẫn chưa tương phùng
Có ai ngờ lại ung dung
Hoàng Mai yểu điệu lưng chừng núi cao
3
Ráng chiều sắp ngã về tây
Vội chi rượu ngát hương bay khắp cùng
Sự đời vốn dĩ dửng dưng
Còn chăng một cõi thơ cùng gió mây
4
Đêm qua hẹn với trăng vàng
Cõng thơ lên núi tặng ngàn ánh sao
Một thiền một tục lao xao
Lưng bầu rượu cạn chìm vào giấc thu
5
Chờ nhau đã mấy muôn trùng
Tìm nhau đã mấy khốn cùng gió sương
Than ôi nghiệp cũ còn vương
Cành hoa vẫn đứng bên đường chờ nhau
6
Chút tình gửi tặng gió đông
Bài thơ năm cũ gợi lòng nhớ nhung
Người đi vào chốn vô cùng
Đêm nay có kẻ khóc chung nỗi sầu
7
Rượu đã nhạt đường còn xa
Mỏi mòn tiều lão giọng ca cũng chùng
Thôi thì vách núi tạm dừng
Giọt sương thay rượu hát mừng ngày xuân
8
Bước nhè nhẹ chân ngập ngừng
Sợ tan giấc mộng bên rừng cùng hoa
Có chàng lãng tử đường xa
Nhẹ hôn lên cánh hoa còn trinh nguyên
9
Hỏi núi rằng có thấy buồn
Mỗi khi bảng lãng chiều buông sương mờ
Núi rằng còn mải mộng mơ
Thời gian như bóng mây mờ bay ngang
10
Tạ từ ngày ấy còn lưu
Tóc em sợi mỏng nghìn thu đợi chờ
Trăm năm như một giấc mơ
Người tiên biết đến bao giờ ghé thăm
Một chiều ghé bến phù sinh
Ngẩn ngơ nghe tiếng niệm kinh vọng về
Đường xa gánh nặng ê chề
Thoắt ra đã thấy nẻo về Như Lai
2
Bụi đường còn lấm hài thô
Chợ chiều hành giả bất ngờ nghe kinh
Hoá ra sải nhỏ nghiêng mình
Bến sông nhặt được bóng hình Thế Tôn
3
Thảo am dựng tạm bên đường
Chút tình tri ngộ cúng dường người xưa
Theo làn khói nhạt lưa thưa
Hồn xiêu phách lạc cũng vừa biến tan
4
Cúi mình nhặt đóa hoa tàn
Nở ven đường đã đợi chàng bao năm
Xót lòng hàn sĩ ghé thăm
Cánh hoa bỗng nhẹ từ trăm năm buồn
5
Nửa đêm nghe tiếng thì thầm
Hiên chùa ác quỷ cố lần về thăm
Trăng tà bóng ngã xa xăm
Kể từ độ ấy đã thăm thẳm rồi
6
Rừng thu đã hết lá rồi
Cớ sao sải nhỏ vẫn ngồi đợi thu
Lẫn trong gió lạnh âm u
Nhớ lời hẹn trước tình thu đợi chờ
7
Khề khà nâng chén mời nhau
Một thiền, một tục nửa bầu rượu thơm
Mặc cho gió lạnh chiều hôm
Câu kinh hoà với tiếng hồn của thơ
8
Đường xa gió bụi mù khơi
Lãng du thấm mệt tạm ngồi chùa hoang
Đêm đêm bạn với trăng vàng
Câu kinh rơi rụng bên đàng có hay
9
Gió lên nâng bổng cánh diều
Thiền sư tít mắt nụ cười lẳng lơ
Ai người thấu hiểu huyền cơ
Trong nụ cười ấy có ngờ nghiệp duyên
10
Vén rèm mười ngón tay tiên
Sư già bỗng hết đảo điên lòng trần
Trở về buông bỏ bâng khuâng
Nhà sư viên tịch sáng ngày đầu xuân
1
Tiễn người một bước thêm xa
Tiễn thêm bước nữa lệ nhoà mắt môi
Sum họp rồi cũng chia phôi
Mình ta đứng lại bên trời quạnh hiu
2
Ráng chiều vương vấn ngàn lau
Bóng con đò nhỏ nhoà vào khói sương
Tiếng con chim hót bên đường
Nghe như có tiếng vô thường quanh đây
3
Đèn khuya hắt bóng ai đây
Ngỡ như người tận chân mây não nùng
Hình như có giọt lệ rưng
Hình như có tiếng tơ chùng xót xa
4
Chia nhau chút rượu sau cùng
Mốt mai chắc đã lạnh lùng núi sông
Tặng nhau áo mặc mùa đông
Ngàn sau vẫn nhớ bên dòng sông xưa
5
Lắng nghe tiếng giọt sương rơi
Mơ hồ có tiếng ma hời khóc khuya
Trầm hương một nén sẻ chia
Trong hương khói ấy ngày kia tao phùng
6
Chuyến đò từ ấy sang sông
Người đi gửi lại tấc lòng luyến lưu
Rồi từ mỗi độ vào thu
Có người đứng đợi biệt mù gió mưa
7
Trở về từ suối hoa đào
Khách du lặng lẽ thả vào khói sương
Bài thơ năm cũ còn vương
Đào hoa cánh nhỏ nhờ nương suối hồng
8
Bước nhỏ lần theo dấu xưa
Thảo am nay đã rêu vừa thời gian
Cảm thương hài nhỏ bên đàng
Khói nhang một nén ấm làn hương đưa
9
Khuất khuất núi xa ngàn mây
Còn tìm đâu nữa tháng ngày qua nhanh
Nhớ người lãng tử áo xanh
Ngàn dâu nay đã thắm cành thiên hương
10
Người đi từ độ gió đông
Mà sương đã đọng mộ không bóng tà
Chút lòng thương mến người xa
Dẫu không tri kỷ cũng là hiểu nhau
No comments:
Post a Comment