Qua Khung Cửa Hẹp
Biển chưa ngả sang màu ly biệt
Mặc bao con sóng đã vỡ rồi
Cơn bão xé lòng chưa là: hết!
Gió về vẫn rước mộng ra khơi
Một ngày hiểu ra: mình là đá!
Ngậm ngùi đứng nhìn biển buồn vui
Sao mãi chơ vơ như kẻ lạ
Mình em biển rộng, chẳng chia tôi
Em mang đôi mắt của tiền kiếp
Đêm về nhìn bóng tối qua tôi
Thấy nhau hay vẫn mờ nhân ảnh
Gặp nhau hay vẫn lạc giữa trời
Ừ, tôi chưa khép khung cửa hẹp
Chênh vênh vẫn cứ mở ra đời
Em cứ đi qua cùng gío bão
Mang vào một biển động trong tôi
cứ như thể có gì vừa chợt vỡ
chiều giật mình lay động cả thinh không
nắng trốn vội vào một màu hoa đỏ
ta nghe tim đau đến chốn vô cùng
cứ như thể có điều gì hụt hẫng
ta chơi vơi vội vã níu áo người
hình với bóng theo nhau và cùng ngã
mình trượt dài tới tận đáy hoang liêu
cứ như thể có gì rơi cùng lá
để cành trơ gập gẫy cả một ngày
để ta đứng mãi bên đường nghe gió
để chiều dài thậm thượt tựa hư vô
em dặn,
"đừng yêu em nhiều thế!"
nên anh yêu "gọi là"
chừ em làm mặt lạ
"gọi là" cũng xót xa
vẫn biết,
tình mình như sợi khói
ai bảo chẳng nhạt nhòa
vậy mà trời nổi gío
vần vũ lời "chia xa"
thôi thì,
yêu thương này ít qúa
đâu đủ chia hai người
cắn môi anh dành cả
uống cùng chén ly bôi
Suy nghiệm
Tình yêu trong trái tim
như con khủng long trên trái đất.
làm sao tìm ra chỗ trú trong những cơn bão mang những cái tên rất đàn bà
Anh và Em ở hai đầu bập bênh
Một người cho nhiều hơn nhận nên nhẹ nhàng bay lên trời cao
Một người nhận nhiều hơn cho nên nặng nề rơi vào hố thẳm
Ở giữa trời cao và hố thẳm là bộ xương của con khủng long
là bia mộ của tình yêu
Thượng đế chỉ nhầm lẫn một lần - khi tạo ra khủng long
Tình yêu là một lỗi lầm, cứ lập đi lập lại mãi giữa Anh và Em
bên em nắng đổ, mây ngời ngợi
hay chăng đâu đó ở góc trời
có gã nhân tình đang chấp chới
ngã nhào theo một hạt mưa rơi
Viết tên em trên những hàng mây trắng Anh gửi về địa chỉ một dòng sông Mai xa rồi khi đứng nhìn sông vắng Vẫn thấy tên em trên sóng bềnh bồng * Viết tên em trên một con thuyền giấy Anh thả trôi vào con suối mùa xuân Suối lang thang mang thuyền anh đi mãi Cùng tên em lên thác xuống ghềnh * Viết tên em trên một chiếc lá nhỏ Anh thả bay vào cơn gió mùa thu Lá lao đao như tình ta dang dở Mặt trời xưa đã chết giữa sa mù viết năm 17
Tháng tư buồn nở cùng hoa dại
Tháng tư nghèn nghẹn trái tim nhàu
Tháng tư quẩn quanh theo sông cạn
Chảy giữa hai bờ một cơn đau
Ta đợi em về cùng mùa gió
Rộn ràng đuổi những lá tình bay
Hồn xưa đây! Ba năm để ngỏ
Nhẩn nha chút mộng rớt bên đời
Em ơi! ta gọi, ừ, ta gọi!
Tháng tư mưa ướt cả mảnh trời
Tháng tư rưng rức trong cơn đói
Ngẩng mặt gọi vời cố nhân ơi ...
Em về, áo mỏng - mù sương
Nghiêng hồn sông núi, lạc đường chim bay
Ta - con đường - đứng cuối ngày
Lặng thinh hứng lá rụng đầy hai vai
Đường xưa in những dấu hài
Giẫm trên lá. Vỡ. Một thời yêu nhau
Chênh vênh nửa mảnh tình sầu
Cùng trăng - bạc trắng một mầu thiên thu
Đêm, ta hóa kiềp sa mù
Bay trên đỉnh núi dật dờ. Đợi em
Hồn ta như phiến đá mềm
Nằm yên nghe gió lộng trời: nhớ, thương
Kìa, em! Áo mỏng - mù sương
Ngẩn ngơ ta đứng giữa đường - mộng du
ba giờ sáng anh thức dậy những con cá trong hồ vẫn chưa ngủ những chiếc lá trầu bà xanh xanh đang phập phồng thở oxygen ngan ngát căn phòng nỗi nhớ chợt cựa quậy, thức dậy đêm giật mình sóng sánh trong tách cà phê ấm anh vừa pha ấm hơn không gian trong basement ấm hơn nửa tâm hồn anh - em bỏ lại nỗi nhớ bắt đầu khua lanh canh trong tách cà phê anh nhón hai viên đường, thả vào nỗi nhớ đang rộn ràng và thêm một viên nữa, cà phê sáng nay vẫn đắng nỗi nhớ vươn vai, quyện vào làn khói nhẹ - nhẹ hơn đêm nhẹ hơn lòng anh đang trĩu nặng làn khói theo hơi thở anh, ngập ngừng vào mũi, vào óc, vào tim nỗi nhớ thơm mùi cà phê, mùi lá cây, và mùi lotion của em chiếc đồng hồ trên tường tich tắc nỗi nhớ lẩm nhẩm đếm đủ hai mươi sáu ngàn ba trăm tám mươi giờ ta xa nhau anh với tay mở cửa sổ trên cành táo trong vườn, lũ chim sẻ luých chuých gọi nỗi nhớ ùa ra ngập ngụa cả không gian trước sau gì anh cũng phải mở cửa, bước vào một ngày dù biết rằng bất cứ nơi nào anh đến hai lá phổi ươn lười, vẫn phải thở đầy một nỗi nhớ - em
Em quá nhỏ vô tình làm hạt bụi
Bay vẩn vơ lạc vào mắt ta, cay
Em nông nổi để buổi chiều qua vội
Ta lừng khưng tiếc rẻ - mất một ngày!
Thì thôi vậy, đừng là lời tình tự
Câu kinh yêu để ta nguyện một mình
Ngang giáo đường gióng hộ hồi chuông Thánh
May ra đời cũng bớt chút điêu linh
Em quá nhỏ chưa chén thù chén tạc
Rượu một mình ta uống mãi chưa vơi
Chưa trang điểm đâu đã là nhan sắc!
Là mây bay, bay mãi có thành mưa ?
Em quá nhỏ chưa là đường dao nghiệt
Một hôm nào hờ hững cắt ngang tôi...
Em ngước mặt tìm trăng, đêm ba mươi
Tôi đon đả bay lên làm sao lạc
Rong ruổi tìm cho em hành tinh khác
Hết một thời, chỉ thấy có đêm thôi
Em cúi mặt để một giọt lệ rơi
Tôi tất tả ngã ra thành biển cả
Một giọt lệ pha nghìn giọt nước lã
Đã nhạt chưa hay vẫn mặn cả đời
Thử giả dụ ngày xưa em nhìn tôi
Chẳng mất công tôi hóa sao, hóa biển
Chẳng mất công em ngước kiêu, cúi thẹn
Chẳng một thời tôi chẳng phải là tôi...
tôi về dẫn theo đời tôi mỏi
trái tim cũ kỹ, vỗ - ngập ngừng
đường xưa đi giữa hai bờ khói
lối về như một thoáng - hư không
tôi về dẫn theo dòng thơ lạc
quanh co một thuở vạn bến bờ
vẫn chảy một dòng - phiền muộn ấy
vắng người, đời có chút thờ ơ
tôi về dẫn theo hồn tôi lạc
phong phanh như thể chiếc áo nhầu
tóc xưa đã trở màu - thiên lý
hỏi người còn có nhận ra nhau
Em có nỗi buồn hóm hỉnh chẳng chia ai
Giấu thật sâu nơi tận cùng ký ức
Một đời nghiêng nghiêng - chênh vênh bên bờ vực
Ngã vài lần, lại đứng dậy - phủi tay!
Em có mối tình bí ẩn chẳng ai hay
Cất thật sâu tận cùng con tim - vỡ
Một đời bơ vơ - tả tơi theo nỗi nhớ
Yêu một lần, hồn bạc trắng - như mây!
Còn nửa hồn, em xơ xác - như cây
Tháng mười thôi, đã tiễn mùa Thu chết
Tình sử vài trang, vội xuống dòng - chấm hết!
Lời tạ từ đắng ngắt: cho tôi!
Em có nỗi buồn hóm hỉnh chẳng chia đôi
Tôi, thằng bé, theo em đòi buồn - như đòi kẹo
Treo trên cây, tôi làm chiếc lá - héo!
Liều yêu em, phải làm xiếc một thời!
Liều yêu em - xem nhẹ một đời tôi!
Vắng em rồi, ngửa mặt, gọi - buồn ơi!
Kìa tóc mùa Thu xếp trên đường - như lá
Này em hỡi có khi nào thấy lạ
Khi chiếc lá - tôi - rụng xuống chân người?
Em có nụ cười mộng tưởng như trăng
Cao ngất ngưởng mà cô đơn vằng vặc
Giữa thế giới chập chùng sao giăng mắc
Tôi ở nơi nào em nhận ra chăng?
Ai chẳng lấm đời vì bụi trần gian
Buồn đến mấy cũng chỉ bằng sợi tóc
Thôi thì đợi hôm nào trăng em mọc
Thả buồn bay cho gió cuốn về ngàn
Cho tôi về giữa hồn em mênh mang
Trăng ngàn năm không là trăng cô độc
Hương thời gian ướp trong từng sợi tóc
Ru tôi ru tôi giấc ngủ dịu dàng
Tôi trở lại với chân mềm trên cát
Nắng trên tay mà mắt thoáng sương giăng
Tôi trở lại màu biển khơi rất thật
Cùng cánh chim bay trong cõi vĩnh hằng
Tôi trở lại để xin yêu lần nữa
Rửa cuộc đời bằng một giọt sương trong
Tôi trở lại xin mặt trời chút lửa
Để nhóm lên màu nắng mới trong lòng
Tôi trở lại phải ngược đường qua núi
Vượt cheo leo những ghềnh thác trong tim
Cả dĩ vãng thôi đành theo hạt bụi
Tàn giác mơ đã tất tả đi tìm
Tôi trở lại, người ơi, em có nhận
Một hình hài - những mảnh vỡ thời gian
Quên cho nhau cả những niềm thương hận
Để được ru theo mây trắng trên ngàn
Maryland...có gì lạ không em
Hay vẫn thế - nghìn trùng như đất hứa
Trời tây - bắc mênh mang một lời gọi
Cây lá ngượng ngùng - dã thảo tìm nhau
Chicago...có gì lạ không em
Hay vẫn thế - xa hơn tầm tay với
Trời tây - bắc ngập ngừng chưa mưa vội
Mây cuối ngày u uẩn - nỗi nhớ nhau
Boston....tuyết đã tan chưa em
Hay vẫn là mùa Đông trong tâm tưởng
Đất tây - bắc lung linh ngàn hoa - nắng
Biết chọn cánh hoa nào gửi cho em
Cali...xa như đỉnh phù vân
Đường tây - bắc quanh co muôn lối
Bên nắng, bên mưa - hai trời vời vợi
Cũng mặt người, sao mãi vẫn lạ nhau?
em che nửa mặt đi rồi
là trăng hờ khuyết - nụ cười buồn tênh.
buông theo giọt nước đầu ghềnh,
ta rơi cuối thác vong thân. đổi đời
thành sông mang mảnh trăng trôi
qua năm tháng vẫn nụ cười - thờ ơ
em che nửa mặt, ơ hờ
ta phô ra trọn hai bờ ... tương tư
ừ, nhỏ ấy giấu cái chi trong tóc
đêm ta về óng ả cả giấc mơ
mắt nhỏ đen mà biếc xanh ánh ngọc
biển thơ ta bơi mãi chẳng lên bờ
dáng nhỏ đi dị kỳ như gió lướt
vi vu trời lồng lộng tiếng tương tư
quẩn quanh ta hỏi mình mấy lượt
tại vu vơ hay nhớ quá hóa khờ?
lời nhỏ ấy như từng cơn sóng bể
nhẹ nhàng thôi mà hồn dựng phong ba
nghiêng ngửa mãi nên chừ thuyền lạc bến
biển mê kia chẳng có lối về nhà
ừ, nhỏ ấy sao bỗng dưng biến mất
ta một mình giữa phiên chợ ngổn ngang
cố rao to một lời "Ơi!" rất thật
hai vai đau quang gánh nặng yêu nàng...
Ta uống một ngụm để tình vơi
Em thêm ngụm nữa để sầu đời
Chấp chới em say như cánh bướm
Ta ngã xuống thành giọt rượu rơi!
Em say có thấy ta sắp vỡ
Em sầu có biết ta đang rơi
Say, sầu em sẽ bao lần nữa
Rơi, vỡ mất rồi một lần thôi...
Có lần anh đã tin em
Và tưởng tình yêu tròn như vòng nhật nguyệt
Ai ngờ chỉ là vầng trăng khuyết
Lặng lẽ trôi theo con nước đang ròng
Có lần anh đã nhớ em
Và tưởng tình yêu to như Sao Kim, Sao Mộc
Ai ngờ chỉ là hạt bụi nhỏ
Nhẹ tênh bay theo cơn lốc vô thường
Có lần anh đã chờ em
Và tưởng tình yêu đúng hẹn như mặt trời mỗi bữa
Ai ngờ chỉ là vì sao lạc
Quên lối về ngơ ngác giữa hư vô
đôi khi thơ chẳng còn là nguyên vẹn
rớt xuống đời thành sóng, vỡ ra trăng
như tình cờ một lần em bước hụt
ngã vào ta thành biển, vỡ ra hồn
trăng là thơ nên cô đơn vằng vặc
em là hồn nên mỏi một đời ta
tiếng khóc, cười em giấu đằng sau tóc
mà ta nghe lạnh suốt cõi ta bà
thôi thì cứ buồn, vui cùng mưa nắng
cúi xuống đời lượm mảnh vỡ, chia nhau
dạo ấy em vẽ chung quanh nhau một vòng tròn bảo, đừng vượt qua kẻo khổ trong nhau là thiên đường ngoài nhau là hỏa ngục rồi một ngày - lạnh như ngày hôm nay em vội vã bước qua vòng tròn, đi tìm lửa không về anh đành nhặt viên phấn vẽ lại vòng tròn thu hẹp mấy vẫn còn thấy rộng rộng một thiên đàng thiếu lửa chung quanh anh
tôi là chiếc hàng rào khập khễnh
nối một vòng lơ đễnh quanh tôi
có gì đâu dăm vuông cỏ dại
vắng nhau hoang phế đã ngập đời
sao em không về theo tháng chín
mưa xuống một ngày: lấm tấm - hoa
để chiều trở màu - vàng thu / cúc
vuông cỏ vườn tôi khóc nhạt nhòa
tôi đứng ngóng người bên vườn cũ
ngọn cỏ nhầu cúi mặt trong mưa
tôi vẫn là tôi - chiếc hàng rào - gập gẫy
mơ một lần ngượng nghịu nối quanh em
No comments:
Post a Comment