Friday, January 7, 2022

Tản văn hay của Phong Bui Duy

 KHÚC GIAO MÙA THÁNG CHẠP

Chẳng còn thấy rét buốt luồn trong trong những cơn gió thổi ngược từ ngoài biển vào lúc hừng đông. Chẳng còn nghe những giọt mưa gõ nhịp đều đều vào mái nhà mà chỉ là những màn mưa bụi lất phất là lúc ta nhận ra đã sắp đến lúc giao hòa của đất trời. Đông sắp tàn khi nàng xuân đã rục rịch gõ cửa nên thời tiết bây giờ đỏng đảnh chẳng khác chi cô gái mười tám đôi mươi dỗi hờn người yêu. Những sợi nắng chưa kịp sưởi ấm cho mấy đám hoa mới trồng đã vội trốn biệt. Cơn mưa nhỏ bất chợt trói chân người lữ khách trú vội vàng bên hè để rồi ta nắm chặt hai tay mà thốt lên “tháng Chạp về rồi nhỉ!” khi nghe mùi khói hương thoang thoảng đâu đây.

Những ngày tháng cuối cùng trong năm trôi qua trong nhiều cung bậc của cảm xúc mà ta dễ dàng nhận ra trong dòng chảy của cuộc sống. Tháng Chạp về trong ánh mắt mừng vui của những đứa trẻ con vì sắp được nghỉ tết, sắp được ba mẹ sắm cho quần áo mới hay được về quê thăm ông bà sau bao tháng ngày xa cách. Tháng Chạp về trong guồng chân đạp xe gấp gáp của mấy cô bán hàng chạy chợ những mong có chút tiền lo cho cái tết sắp cận kề. Tháng chạp về trên đôi mắt thâm quầng của cô công nhân khi làm tăng ca đêm kiếm thêm chút thu nhập. Tháng Chạp về trên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của những người nông dân khi chăm thêm luống rau cho kịp bán, thúc vội đàn gà lớn nhanh vì bao nhiêu thứ lo toan cho tết đều dồn hết vào đó. Ta nghe được cả tiếng thở dài của những người con xa xứ khi đếm những ngày tháng cuối cùng trong năm trôi qua liệu có kịp về nhà sum họp cùng gia đình khi bên hiên nhà mình mẹ già đang mỏi mắt ngóng trông.

Vạn vật cũng chuẩn bị đổi thay trước khúc giao mùa tháng Chạp. Mấy luống rau mới gieo trong vườn giờ đã đội mớ đất xốp trồi lên hai lá mầm bé tí để kịp lúc giao mùa là mơn mởn xuân thì. Hàng mai vừa mới được vặt lá xong đã sắp lồ lộ những nụ non xanh ươm đợi đến lúc chúa xuân giáng trần là nở những chùm hoa vàng rực đón chào. Cây đào phương bắc giờ đã quen nơi xứ lạ quê người dường như tị hiềm với những cội mai mà chơm chớm những nụ hoa. Những hàng cây ăn trái trong vườn xác xơ sau bao tháng mưa mùa đã kịp tích trữ năng lượng căng tràn nhựa sống đợi khúc giao mùa bung chồi non lộc biếc đón xuân. Mấy chậu hoa thược dược, vạn thọ đua nhau lớn từng ngày như sợ bỏ lại phía sau với mùa đông lạnh lẽo.

Cơn mưa chiều bất chợt đã tan tự bao giờ nhưng người lữ khách cứ đứng ngẩn ngơ khi mùi trầm hương nhà ai đó bay vấn vít trong bầu không khí trầm mặc. Hai từ gọn lỏn “tháng Chạp” như một chất xúc tác để cho vô vàn nỗi nhớ kéo theo trong lòng một kẻ đã đi qua biết bao khúc giao mùa trong đời. Ta nghe tiếng xay bột nếp rang của bà trên chiếc cối đá kê ở hè nhà để chuẩn bị đóng bánh in – thứ bánh giờ chỉ còn trong tiềm thức của lớp người đi qua những tháng Chạp cơ hàn khi nó chỉ là thứ bột nếp ngào đường. Miệng ngấu nghiến nhai phần bột thừa bà cho khi làm bánh xong mà nó còn ngọt tận đến bây giờ. Tiếng chày quết bột làm bánh ít chuẩn bị cho ngày Chạp mã nghe rộn ràng trong đêm. Gian bếp nhỏ nhà ai đổ bánh thuẫn hay nướng thứ bánh men bằng cái trã đất nung cứ lập lòe không giấu nỗi mùi hương sực nức bay ra tận ngõ. Tiếng hàng xóm gọi với sang xin tàu lá chuối gói bánh tét cúng ông bà nghe ấm tình xóm giềng. Tiếng í ới của các bà, các mẹ hối mấy đứa nhỏ đem mớ củ kiệu hay dưa món ra phơi khi thấy nắng thập thò ngoài ngõ. Khắp chợ cùng quê đâu đâu cũng thấy không khí rộn ràng của tháng giáp tết. không gian tháng Chạp nhộn nhịp ấy giờ ta không còn tìm ra nữa khi chỉ dăm phút dạo chợ hay siêu thị là đã đủ đầy. Những khúc giao mùa của đất trời cứ âm thầm cuốn theo bao ký ức làm cho ta đắm chìm trong kiệt cùng nỗi nhớ.

Tháng Chạp đưa ta về với cội nguồn, với tổ tiên ông bà, nơi ta được sinh ra. Chính nơi ấy nuôi dưỡng tuổi thơ và chắp thêm cho ta đôi cánh để bay khắp mọi miền. Về để thắp nén hương dâng lên tiên tổ như chút lòng thành đã phù hộ độ trì ta trên vạn nẻo đường trần. Ta bước đi trong chút nắng hanh vàng giữa chiều đông trên ngọn đồi vắng nơi ông bà và bao người thân thích của xóm nhỏ gởi nắm xương tàn lúc yên nghỉ cuối đời. Những ngôi mộ nằm lặng im nghe gió hát bên những đám xuyến chi đang úa tàn đung đưa trước khi về với đất. Những bông hoa trắng nhỏ li ti chen kín các lối mòn, phủ đầy những khoảng đất sỏi đá như độc diễn nơi đồi vắng này. Mùi trầm hương thoảng trong gió cho ta cảm giác nôn nao đến lạ. Chuyến xe cuối đời đưa bao người thân đến chốn này để làm bạn cùng cỏ cây, hoa lá, để những cơn gió ngao du ru giấc ngủ ngàn thu. Chẳng phải nguy nga nhưng như thế cũng đủ an yên lắm vì trong cơn đại dịch vừa qua biết bao đồng bào về lại cố hương chỉ vẻn vẹn nắm tro cốt đựng trong chiếc hủ sành làm ngậm ngùi những ai chứng kiến.

Đất trời đang hát khúc giao mùa. Hoa lá, cỏ cây đang hân hoan vì sắp được đón chúa xuân. Lòng người đang ngổn ngang trăm mối trước cái tết cổ truyền khi mà trong suốt cả năm qua đối mặt với đại dịch. Tháng Chạp như cánh cửa khép lại một năm với đầy những âu lo, thấp thỏm. Ta rũ bỏ những ưu phiền, khổ đau lại sau lưng mà bước sang thềm năm mới. Chút nắng lúc giao mùa đã hé khi một ngày nữa của tháng cuối cùng trong năm cũ bắt đầu như thắp thêm tia hy vọng cho ta thêm vững bước. Mạch xuân đang trào dâng khắp muôn nơi bỏ lại những ngày đông lạnh giá. Lòng thêm chút rộn vui trước khúc giao mùa.

7-1-2022

Bùi Duy Phong

 

BÌNH MINH CHÂU TRÚC

Châu Trúc ngày nay đã trở thành nơi tìm đến cho những ai yêu thích thiên nhiên, muốn hòa mình cùng mây nước.

Có dịp ngắm bình minh trên đầm Châu Trúc ta mới thưởng ngoạn được hết vẻ đẹp hoang dã mà thiên nhiên ban tặng cho vùng đất này. Mặt nước đầm mênh mông làm chiếc gương soi khổng lồ cho những hàng dừa ven bờ xõa tóc đu đưa trong cơn gió nhè nhẹ thổi từ ngoài biển vào. Mây trên cao xa kia như cũng muốn làm duyên khi cứ cuồn cuộn in đáy nước. Loài chim bói cá cũng bắt đầu một ngày mới đi săn mồi chao đôi cánh là là mặt nước lúc mặt trời sắp nhô lên. Những chiếc sõng sau một đêm đánh bắt thủy sản nằm sóng soài lô nhô nhè nhẹ theo con sóng nhỏ lăn tăn xô bờ. Mặt đầm bắt đầu một ngày mới đẹp chẳng khác gì bức tranh thủy mặc khi thu vào mình cả đất trời cây cỏ.

Dạo quanh Châu Trúc trong một ngày nắng đẹp, ta được hòa mình vào thiên nhiên khi thoát khỏi sự náo nhiệt, ồn ào của phố thị. Ngũ giác ta có những phút giây chùn lại, thư giãn sau bao tháng ngày mệt mỏi với nhịp sống hiện đại. Dừng chân ven bờ đầm thả ánh nhìn nơi ngút ngàn tầm mắt, ta hít căng lồng ngực những làn hơi nước mát rười rượi bốc lên như thấm vào từng tế bào trên cơ thể. Nếu có dịp được ngồi trên những chiếc sõng hay thuyền câu lênh đênh trên mặt đầm, ta như được trôi giữa những bao la bãi bờ. Những thảm cỏ xanh mượt, những lau sậy ven bờ đầm cứ lùi dần xa trong tiếng mái dầm khỏa nước êm ru của những ngư phủ. Ta được đắm mình trong cái mênh mang của đất trời. Lạc thú giản đơn ấy nhưng lại là niềm ao ước của biết bao người khi guồng quay cuộc sống cứ mãi cuốn ta đi. Những con đường liên xã quanh khu vực đầm được nâng cấp phẳng lì làm cho việc lưu thông thêm dễ dàng hơn. Từng nhóm người tà tà bằng xe đạp thể dục buổi sáng đón bình minh thêm chút rộn ràng cho một ngày mới nơi đây. Châu Trúc cựa mình đón mặt trời lên bằng những sắc thái riêng từ bao đời, trầm mặc, tĩnh lặng như chính những cư dân ven bờ của nó.

 

ĐÔNG VỀ NGANG NGÕ

Những ngày cuối tháng mười một lặng lẽ trôi qua nhanh như cái chớp mắt của nàng thiếu nữ lúng liếng đưa duyên. Cái “ngày tháng mười chưa cười đã tối” như cố níu kéo chiếc kim thời gian quay cho thật nhanh bằng cách nạp thêm những cơn mưa rả rích cả ngày lẫn đêm. Mở mắt ra đã thấy mưa chùng chình qua ngõ. Mưa rắc thành từng luồng, từng luồng những giọt nhảy nhót, vỡ tan trên mặt đường.

Những tán cây đã được rửa sạch lớp bụi đời cứ lắc lư theo từng cơn gió trong mưa. Chúng chưa kịp vuốt hết khối nước còn đọng trên cành lá đã phải hứng chịu những cơn trút giận trút hờn khác của đất trời. Những ngày này không thấy bóng mặt trời đâu mà chỉ có mây tầng tầng lớp lớp đặc quánh xếp chồng lên nhau. Ta mới loay hoay chưa kịp làm việc gì đã thấy bóng đêm trùm xuống. Tiếng mưa rơi lại gõ những nhịp u hoài trong đêm đen làm cho lòng người thao thức không chợp mắt được. Ta nằm mà nhớ khúc nghê thường của những đêm trăng vằng vặc sáng.

Đông đã đi qua hơn nửa đoạn đường nhưng cho đến giờ cái lạnh mới bắt đầu chạm ngõ. Nhìn những cô gái mười tám đôi mươi choàng thêm tấm áo bông, xỏ thêm đôi găng tay len khi ra phố, ta giật mình chợt nhớ mùa đông đã gõ cửa tự khi nào. Những đàn cò thường rợp trắng những cánh đồng cũng đã di cư tránh rét tự phương nào xa xôi khi những cơn mưa đầu đông ùa về mà ta cũng chẳng hay. Ở cái xứ thời tiết khắc nghiệt này dường như người ta chỉ biết đến hai mùa mưa nắng. Khi cái nóng hầm hập trùm xuống làm người ta ao ước những cơn mưa mùa. Lúc màn mưa giăng trắng trời ta lại thèm khát chút hanh hao của những tia nắng bất chợt lóe lên hiếm hoi trong ngày.

Đông về trên dải đất miền trung không giống như mùa đông từ phương bắc. Nếu đất trời phương bắc chìm trong rét buốt sương giăng thì mùa đông nơi đây chìm trong những cơn mưa bão. Trời cứ mãi rả rích cho đến tận lúc nàng xuân gõ cửa. Cái lạnh như càng lạnh thêm bởi sự ướt át của vạn vật. Đàn gà co ro nơi đầu hè nhà. Con vện không còn lăng xăng mà nằm khoanh tròn nơi xó bếp tìm hơi ấm. Đám cây trong vườn cũng ủ rũ trong mưa lạnh mùa đông. Người ta ngại đi ra ngoài đường bởi phải choàng thêm tấm áo mưa và đôi chân lội trong những dòng nước chảy tràn trên những con đường lạnh cóng. Người phương bắc thích xúng xính áo quần mùa đông ra phố để được xuýt xoa trong cái rét căm căm mà uống chén trà nóng, mà thưởng thức những ly cà phê thơm lừng. Người miền trung chỉ muốn vùi mình trong tấm chăn bông mà ngủ không muốn dậy nếu không có việc gì để làm. Một khi đã đẫy giấc, ta thèm đọc một cuốn truyện, xem một bộ phim hay đôi khi là đắp chăn cho thêm ấm lắng nghe nhịp mưa rơi mà nghe bao ký ức của những mùa đông đã qua trong đời mình thổn thức.

Những ngày đông khi còn thơ bé, manh áo mặc còn chưa lành lấy đâu ra chăn ấm nệm êm. Người ta phải khoác những chiếc áo tơi ra đường để vừa tránh mưa tránh gió. Đám trẻ con mặt môi tím tái trong tiết trời đông co ro bên bếp lửa nhóm vội bên đường. Những đôi bàn tay móp méo lẩy bẩy xòe ra tìm chút hơi ấm trong khi cơn gió đông cứ lùa thốc những chiếc áo mong manh. Những đêm đông buồn thê lương khi không có phương tiện giải trí nào ngoài chiếc đài bán dẫn. Ta nằm đếm nhịp mưa rơi trong đêm trường lạnh cóng. Để vượt qua những đêm đông dài rét buốt với chiếu đắp thay chăn không giữ nổi hơi ấm, người ta phải dùng những nồi than vùi lấp tro để dưới giường như những bà mẹ đang kỳ ở cữ giúp chống lạnh. Thương những người mẹ, người bà chỉ phong phanh tấm ni lông quàng qua vai che mưa gió, lội ruộng bùn đến cóng cả đôi chân. Thương những người cha chỉ chiếc nón cời và tấm áo vá vai phải ra đồng từ sớm mặc cho cái rét mơn man làn da. Họ băng mình trong những ngày đông cho những đứa con khôn lớn, ấm áp, cho những bữa cơm gia đình thêm đủ đầy. Bao mùa đông rét mướt tự thuở nào cứ làm lòng ta quặn thắt mỗi khi nhớ đến. Chiếc chăn bông màu vàng nghệ giúp ông tôi chống chọi những mùa đông đã theo ông về với đất. Cái trã lửa bằng đất nung giữ ấm bà và đàn cháu cũng đã theo bà về với cát bụi tự lâu rồi. Ta cứ mãi ước cho thời gian quay trở lại để được sưởi ấm những mùa đông xưa bằng những chiếc chăn bông, bằng những chiếc áo ấm dày và xinh đẹp mà giờ ta đang khoác trên người. Ta muốn mang chút hơi ấm của thế giới hiện đại này mà thổi vào để xua tan cái giá lạnh của những mùa đông trong quá khứ, để nó không còn mãi làm rét buốt lòng ta mỗi khi nhớ về.

Đông giờ đã về ngang ngõ. Những hàng cây xác xơ vươn cành khẳng khiu trên những con đường trầm mặc. Những con phố nhỏ dưới ánh đèn vàng thêm cổ kính trong đêm đông. Dịch bệnh tràn về càng làm thêm vắng bóng người qua. Đông đến lặng lẽ khẽ chạm vào lòng ta những nỗi nhớ mông lung. Những nỗi nhớ cứ xếp chất chồng để rồi cái lạnh của đông làm nó tự trào, thổn thức. Ta thèm một ly trà thơm bên góc phố. Ta ước được sà vào quán bắp nướng ven lề đường mà nhâm nhi món quà của mùa đông muôn thuở. Ta mơ được ngồi xổm quanh nồi ốc hút hít hà hơi cay mà không muốn dời gót. Cảm giác xua cái lạnh từ bên trong bằng ly rượu đế tán gẫu bàn thế sự cùng mấy người bạn bên bờ cát làm lòng ta cứ cồn cào khi ngọn gió đông thổi ngược từ ngoài biển vào. Đôi lúc ta cũng thích ngồi lặng lẽ một mình bên tách cà phê nhìn mưa bay trên phố vắng. Tất cả chỉ còn lại trong hoài niệm về những mùa đông khi thời gian đã mang đi của ta cả thanh xuân và tuổi trẻ.

Mùa đông cứ đến rồi đi mang theo bao nỗi buồn của đất trời, của lòng người. Bước qua mùa đông mới thấy quí giá những ngày nắng đẹp. Qua ải những gian truân mới thấy trân quí cuộc đời này. Câu hát của Phú Quang nghe văng vẳng đâu đây làm ta càng thêm nhớ bao mùa đông.

“Dường như ai đi ngang cửa
Gió mùa đông bắc se lạnh
Chút lá thu vàng đã rụng
Chiều nay cũng bỏ ta đi”

 

VIẾT CHO NHỮNG NGƯỜI CẦM PHẤN

Tháng mười một đã về tự khi nào trên từng cành cây, ngọn cỏ và trong cả những giọt nắng rớt vội vàng trên sân trường sau những ngày mưa mùa dai dẳng. Những khóm cây hồng lộc cố ngoi những chồi non mơn mởn như uống lấy chút hơi ấm giữa những ngày đông giá rét, ẩm ương. Bầy chim sẻ trốn biệt ở đâu những ngày mưa giờ đã về đậu trên mái ngói ríu ra ríu rít thứ ngôn ngữ của giống loài mình. Tháng mười một về trên những bước chân vội vàng của các cô cậu học trò cho kịp kiến thức vì những ngày nghỉ dài do dịch bệnh. Tháng mười một rớt rơi trên tà áo dài của các cô giáo trẻ đang nhè nhẹ bước giữa sân trường trong tiết trời nắng đẹp. Với những người trải qua gần cả cuộc đời mình cùng những thăng trầm của cái ngành được cho là trồng người, họ thêm chút xuyến xao khi tháng mười một dần vơi đi trong lốc lịch treo ở trên tường để được đón một ngày dành cho riêng mình.

Tôi ngồi nghỉ hơi giữa hai tiết dạy nhìn ra phía sân trường mà thấy một chút buồn man mác, vô cớ xâm chiếm lấy lòng mình. Mãi mê với những giờ giảng cả sáng lẫn chiều cho kịp chương trình mà chẳng để ý cái ngày dành riêng cho ngành giáo dục sắp cận kề. Ngày xưa khi mới vào ngành, cả thầy và trò ai cũng háo hức trông đợi cái ngày mà người ta gọi là “tết thầy cô” này. Trên mọi nẻo đường khi sắp đến ngày 20/11, đâu đâu cũng thấy hoa. Hoa ngập tràn sân trường, hoa ngát hương trên từng lớp học. Những tấm bưu thiếp chúc mừng nhận từ học trò phương xa xếp đầy trong những trang giáo án còn đang soạn dang dở. Những món quà bé con ấy lại có sức lan tỏa năng lượng hơn bất kỳ thứ vật chất cao sang nào. Nó làm ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng mỗi thầy cô giáo ngày ấy thêm bùng cháy. Nó sưởi ấm thứ tình cảm thiêng liêng nhất dưới những mái trường, tình thầy – trò. Những người đứng trên bục giảng giàu tri thức nhưng nghèo vật chất cảm thấy mình được tôn vinh, được an ủi phần nào trong những tháng ngày chật vật lo áo cơm.

Đang miên man trong miền ký ức của những ngày dành riêng cho nhà giáo mà mình đã trải qua trong đời, cô em cùng tổ dạy như đọc được tâm trạng của ông anh đồng nghiệp trêu vội mấy câu thơ:

“Đã mang lấy nghiệp vào thân
Cũng đừng trách lẫn trời gần, trời xa”

Thân phận của những người giáo viên bây giờ còn kém xa “ông giáo Thứ” trong “Sống mòn” của Nam Cao ngày xưa thì chỉ có ông vô tri vô giác trên cao xa kia mới là nơi để họ than thân trách phận trời ạ! Thương những thầy cô giáo già đã mang lấy nghiệp cống hiến thêm chút suy tư mỗi khi ngày hiến chương nhà giáo đến gần. Ngày này như một nhịp nghỉ ngắn ngủi trong bản nhạc dài mà họ phải ra rả ca trong suốt cả năm học để họ dừng bước đếm lấy số năm đứng trên bục giảng trôi qua trong cuộc đời mình. Nhìn những đôi bàn tay nổi sần sùi vì dị ứng với bụi phấn trong những ngày đông giá lạnh của cô giáo gần ba mươi năm trong nghề thấy mà thương. Mân mê những ngón tay chai sần của anh bạn đồng nghiệp còn vài hôm nữa là về hưu thấy mà xót. Những đôi bàn tay góp phần nắn nên những con người có ích cho xã hội đấy. Họ sống kiếp con tằm một khi chín đỏ chỉ biết nhả những sợi tơ óng mượt cho đời rồi chờ đến một ngày hóa kiếp. Thương thay có những nhà giáo đổ gục trên bục giảng bởi những căn bệnh quái ác vì cả một đời hít bụi và lao lực khi đích đến không còn xa. Những người thầy, người cô cứ tưởng được an nhàn sau khi “rửa tay gác phấn” lại trải qua những ngày khổ đau nơi bệnh viện để trị bệnh. Thế mới biết có mấy ai trong số những nhà giáo đang đứng trên bục giảng cao quí kia lại muốn con mình nối nghiệp? Cũng chẳng đứa con nào muốn theo nghề khi thấy ba mình, mẹ mình thức đến tận khuya hàng đêm để soạn bài, chấm bài và làm vô vàn những thứ linh tinh khác chẳng có lấy thời gian ngơi nghỉ.

Sự an ủi lớn nhất trong đời đối với những người theo nghiệp cầm phấn là còn đó những đứa học trò dễ thương, đáng yêu. Chúng là những nốt nhạc vui trong bản sonate nhiều chương hồi mà người nghệ sĩ bục giảng nhìn vào đó tung tẩy để tạo ra những âm thanh tuyệt diệu. Chính những đôi mắt tròn xoe, những khuôn mặt ngây thơ chưa vướng chút bụi trần đã giằng giữ bao người thầy, người cô trụ lại với nghề. Họ hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình mà cõng chữ lên non cao bất chấp bao gian lao. Xin được vinh danh họ bằng những lời ca tụng tốt đẹp nhất trong ngày nhà giáo. Nhìn bao lớp học trò bên trang giấy trắng như tâm hồn, người nghệ sĩ đứng trên bục giảng cứ như được cháy hết mình. Mai đây trên vạn nẻo đường đời, các em cũng sẽ có đôi lần nhìn lại mà nhớ về nơi mình đã tung cánh bay, nhớ về những con người hy sinh thầm lặng trong ngày đặc biệt dành cho họ. Chỉ vậy thôi cũng đủ ấm lòng rồi.

Tiếng trống trường lại vang lên trả mọi thứ đang lao xao xung quanh về với tĩnh lặng. Thầy và trò lại hối hả, miệt mài cùng sách vở.

 

MÊNH MANG THEO TIẾNG MƯA MÙA

Ngày còn trẻ, tôi thích làm một gã kiếm khách giang hồ lang thang trong màn mưa trắng xóa mặc cho những giọt mưa tuôn vào người rát rạt qua những con phố buồn vắng hoe. Những con phố ngày thường vẫn nhộn nhịp với hàng quán tràn ra cả ngoài vỉa hè với người xe chen chân mà sao những ngày mưa đìu hiu đến lạ. Nhịp sống hối hả của phố phường bỗng nhiên chùn lại theo những cơn mưa. Con đường thênh thang chỉ độc hành một gã sinh viên còm nhom thong dong đạp xe trong cơn mưa tuôn xối xả. Nước ngập cả mặt đường bắn tung bọt trắng xóa theo những vòng xe quay. Những cơn gió lùa qua làm chao đảo cả người và xe, mang những giọt mưa tạt vào người làm quần áo ướt sũng. Thế mà lại thích vì đầu óc ta không còn bị phân tâm, giam hãm mà tự do thả hồn theo giọt mưa rơi trắng phố phường. Có những hôm cơn mưa mùa bất chợt trói chân đôi bạn trẻ đứng nép co ro trên phố vắng. Họ nhìn màn mưa tuôn miệng cứ xít xoa trông trời mau tạnh nhưng lòng lại cầu nguyện mưa ơi cứ kéo dài mãi nhé để ta có những phút giây bên nhau nghe lòng rung động đầu đời. Hơi lạnh của cơn mưa mùa dường như không đủ làm giá rét đôi tim yêu đang thổn thức. Tiếng bài hát “ Đường xa ướt mưa” cứ khe khẽ ngân lên hòa vào nhịp mưa rơi làm cô bạn tựa nhẹ vào vai áo đã thấm nước tự khi nào nở nụ cười thật duyên. Cái cảm xúc êm đềm ấy tưởng chừng như đã ngủ yên theo năm tháng lại có dịp nôn nao lúc những giọt mưa mùa nhỏ long tong theo bờ tường trên phố những chiều đông. Ta lê bước chầm chậm trong mưa mà thả sự hòa trộn những cảm xúc ngọt ngào, nhung nhớ, buồn tênh trôi theo dòng chảy lênh láng trên đường. Những cảm xúc dường như đã phôi pha theo năm tháng bỗng một ngày rạo rực theo tiếng mưa mùa.

Ngoài kia gió mưa vẫn đang thét gào từng cơn theo qui luật của tạo hóa muôn đời nơi mảnh đất này. Lòng ta bỗng nghe bâng lâng một nỗi buồn vui, nhung nhớ bâng quơ theo tiếng mưa mùa. Mưa cứ rơi hoài, rơi mãi cho một vùng ký ức thênh thang nào đó trong ta cuộn trào như dòng nước đang dập dềnh chảy. Ta ngồi đếm mưa rơi góp nhặt nỗi niềm riêng mà nghe năm tháng trôi qua trong khúc vần vũ của đất trời.

 

 

No comments:

Post a Comment

Văn chương

  NHÌN ĐÂU CŨNG THẤY MÀU TRONG TRẮNG TÀ ÁO BAY KÌA CON NGÕ XƯA Áo trắng ngày xưa trong trắng Huế,  Tóc thề xanh mướt trắng mây sương... D...