BÓNG THỜI GIAN
Chiều lạc bước chiều rơi vàng lối nhỏ
gió chưa sang sợi nắng úa thầm thì
tà áo lụa tím loang miền hoài niệm
sợi tóc nào vương vấn lối em đi.
Trong đêm sâu hai vì sao thức trắng
bờ hoang nhiên tinh tú gối tay nằm
linh hồn ta dạo qua chòm nhân mã
chạm thiên thu vỡ một khúc nguyệt cầm.
Đêm cổ tích đêm ngàn năm thi thoại
em phù du mang đôi cánh thiên thần
ai đốt lửa bên đền đài hoang phế
phút khải huyền mặc cả với sắc không...
Em dung nhan ngàn năm xưa diễm tuyệt
vành trăng non cong vút nét môi mềm
Ta hoang đàng mơ một vòng tay ấm
Chở mơ mòng về khắc bóng thời gian.
No comments:
Post a Comment