Tuesday, January 4, 2022

Nguyên Bình 8

 
EM RA ĐI
Em là giấc mơ của một loài hoa
là tinh khôi của con ong tìm mật
thanh khiết như hạt mưa giữa trời
là hạt bụi rơi vào mắt tôi...
Em ra đi về nơi cuối trời
Em ra đi để lại màu mắt rạng ngời
Trang thơ tình ngẩn ngơ đôi lời hò hẹn
Lòng tôi vắng đi một chút hoài mong...
Em ra đi trang thơ có buồn không
Em ra đi vì mình chẳng bao giờ là duyên là nợ
Chia tay nhau biết là không cơn không cớ
Chia tay nhau không sầu không hận bao giờ...
Bông hoa nhỏ của mùa thu ơi hỡi
Em Cúc vàng bé xinh chạy nhảy giữa vườn mơ
Nhớ mang theo một vài câu ân tình em nhé
Giữa chợ đời em sẽ mất hút ánh mắt thơ...
 
EM VỀ
Em đã về sau một chuyến đi xa
đất và trời bỗng xuân hơn hôm trước
cây hoa lài nụ vài bông thân thuộc
chén trà thơm ngầy ngậy tỏa làn hương.
Ngày em đi xa lắc bóng ngàn phương
mỗi bước chân dội về từng nỗi nhớ
mỗi vòng xe quay đều theo nhịp thở
áng mây chiều thăm thẳm cũng đơn côi...
Một ngày thôi xa vắng một ngày thôi
con chim sẻ trốn đi đâu biền biệt
câu thơ gãy từng khúc tình thê thiết
bàn phím treo lơ lững trên tường vôi...
Em về rồi... em không ở bên tôi
mình cách ngăn tình đông tây vạn dặm
hai địa cực không cùng chung số phận
sao hút nhau say đắm cả tinh cầu...???
 
GA CŨ
Con tàu nào đưa ta về ga cũ
Nơi ngày xưa ôm giấc mộng song hồ
Thuyền mấy bận đi về không bến đợi
Sóng dâng trào bờ bãi đá lô nhô
Phương xa nào có chút gì em nhớ
Đất kinh kỳ muôn thuở vẫn u linh
Áo tím ngày xưa hai tà khép nép
Dấu kín tình yêu lặng lẽ nguyên trinh
Cũng có lúc ta lần về ga cũ
Bóng chiều xưa rơi vãi xuống vai gầy
Em có biết con tàu nào đi mãi
Chở ta về nhặt lại một bóng mây.
 
GÁNH
Đêm này tôi ngủ mé tây
Chờ trăng đánh thức giấc gầy sao mai
Em thương thì cứ liếc dài
Cho quỳnh hương nụ một bài nguyệt ca...
 
GIÃ TỪ MÙA ĐÔNG
Thế là mùa đông lê thê rét mướt đã đi qua đi qua thật chậm.
Nhịp điệu của mùa xuân của yêu thương nồng thắm lại quay về.
Ta cúi nhặt chiếc lá cuối cùng tái tê vừa ngập ngừng rơi về lòng đất.
Ta hít thật sâu mùi thinh không nồng nàn hương đêm nhè nhẹ vào lồng ngực căng phồng chan chứa tin yêu.
Hãy để cho những giọt nước mắt mùa Thu mùa Đông trôi theo nỗi buồn về dòng sông quá khứ.
Hãy để cho mầm yêu thương nở đầy những bông hoa tình tự.
Em và anh chúng mình mau gói ghém hành trang cho một cuộc dạo chơi ngút ngàn trên mọi ngã đường sinh tử.
Trên bước đường đời ta chỉ hái mang về nhà mãi mãi những mùa xuân.
 
GIẤC MƠ NÀO
Giấc mơ nào... xui anh gặp em
giấc mơ hồng ...chao nghiêng đồi sim
lưng cõng tuổi thơ vàng hoe tóc nắng
rón rén cọng ngò rình bắt chuồn kim...
Giấc mơ nào ...anh lìa xa em
áo tím cuối trời nhạt thếch đồi sim
giấc mơ xa xôi trái tim se thắt
ngọc lan héo tàn dạ lý thức đêm.
Giấc mơ thanh xuân tàn theo mùa trăng
ngày tháng xa anh lòng em giá băng
sương phụ nửa đời thôi thoa son phấn
ôm gối chăn thừa, thắp nến ăn năn.
Giấc mơ vun trồng xanh cây chờ mong
thạch thảo cuối thu họa mi lập đông
giấc mơ trăm năm em cài hoa nắng
hoa thơm trong vườn ...hoa thắm ven sông...
 
GIẤC MƠ XUÂN
Xòe tay bụm lưa thưa nắng
nức mầm cây trổ hồi sinh
hồn biếc xanh lên ngọn cỏ
an nhiên sỏi đá soi mình.
Lưng lửng tơ trời nhẹ vương
vi vu rỉ thầm tai gió
ước mơ bung hoa đầu ngõ
trẻ con túm tụm đồng dao...
Chạm mùa lay động xanh cao
thu đông đi qua ác mộng
dấu chân in trên phố rộng
khăn sô chưa kịp phai màu...
Mở cửa nức lòng xuân tới
rót ly vang hồng chờ đợi
người chạm tay người bổi hổi
thơm chung một chậu mai vàng...
 
HẠNH PHÚC
Hạnh phúc rồi ...không viết nỗi thơ đâu
Ngày xuân thắm đêm mơ toàn mộng đẹp
Dòng máu tim rộn ràng sau mỗi nhịp
Chở yêu thương bừng sáng nụ cười tươi....
Có em rồi ta tung tẩy dạo chơi
Vườn tình ái nghìn sắc hoa đua nở
Đóa son môi hé nụ cười rạng rỡ
Men ái tình thơm ngát rượu hoàng hoa...
Em đã về như tàu đến sân ga
Anh đón đợi lặng thầm hai thế kỉ
Hành trang em mang gì mà nặng thế?
Thơ tình đây gói ghém tự ngàn năm!
Mở vòng tay nồng ấm...ơi cố nhân
Hôn nhau nhé cho tinh cầu bùng vỡ
Bao nhớ thương thôi âm thầm nhỏ lệ
Bạn bè yêu tung triệu cánh nhung hồng...
 
HAO KHUYẾT
Ngày an vui khi em chưa xa
nắng lên men rủ cây đơm hoa
sơn ca hót ong vàng tìm mật
gió thơm hương nhìn mây trôi qua.
Đêm tôi dài về em mộng du
mớ tóc mây huyền vương thiên thu
vòng tay ngà trói đôi chân ngọc
cánh võng mềm khép mắt êm ru.
Ngày chia xa ta vơi ý thơ
chi chít buồn nghìn trang ngu ngơ
chữ héo khô lòng vương tơ rối
lòng dặn lòng đắp xanh giấc mơ.
Mãi hao khuyết vầng trăng liêu trai
Em và Ta tìm nơi thiên thai
nắng và mưa tay ôm nhật nguyệt
vui hôm nay và vui hôm mai.
 
HOA TÍM
Con chim thôi hót trên cành biếc
ngọn cỏ thôi xanh lối ta về
đồng xanh hoa dại rưng rưng nắng
mây trắng trên đầu thôi nghiêng che...
Ta tiếc nụ hôn ngày hò hẹn
chơi vơi ảo ảnh lá ngập đường
thanh âm tiếng cười ai trong trẻo
tro than rồi, còn vọng chút hương.
Say men lạc bước trên đồi gió
hoa tím sắc xưa đã phai tàn
"ta ngắt đi... cụm hoa thạch thảo"
cắm vào hoang phế đợi mùa sang...
Hoa tím đồi hồng em bỏ lại
ta nhặt mang về trong giấc mơ
dựng phiến đá sầu ngàn năm cũ
phơi lòng băng giá với trang thơ..
 
HƯƠNG XUÂN
Niệm Phật lần tràng hạt
Tâm vừa tịnh hương sen
Áo lụa vàng mở cửa
Tịnh thất tràn hương em.
 
KHÉP MẮT
Gió mang về trước cửa
hương ban mai thơm thơm
mây giăng vài sợi nhớ
trói hồn tôi cô đơn.
trái sầu đông vàng lịm
lắc lư chùm hoang mê
cành sầu đông trơ trọi
bầy chim nghệ thôi về.
giữa nẻo về vạn dặm
vó ngựa già buông cương
leo dốc đời bất trắc
thạch thảo vừa phai hương.
rùng mình nghe lá rụng*
vô thanh bên chân cầu
tôi hóa thân lữ khách
gãy huyền khúc tiêu dao.
khép hờ hai con mắt
ôm dáng hình mù tăm
khép hờ vòng tay đói
diễm kiều nàng ghé thăm.
trả em thời gian xanh
đồi uyên ương lộng gió
góc không gian hoa cỏ
thắp nến tôi để dành...
 
KHÚC HÁT THÁNG BA
Câu thơ xưa khơi nguồn dòng nước mát
hoài vọng buồn vương kí tự âm thanh
nốt thăng nốt trầm hồn ai mật nguyện
đêm vô ngôn tận hiến rót an lành.
Nắng tháng ba dát vàng lời tuyệt tận
lạc mất nhau giũa trần thế lưu đày
người ngác ngơ quên xỏa thề hương tóc
ta cúi đầu đếm nỗi nhớ mây bay.
Tháng ba ơi mùa xanh chưa trở lại
khúc dạo đầu ôm điệp khúc chờ mong
người đã đi nắng có còn ái ngại
hôn mùa yêu rơm rớm chút tơ lòng.
 
KIM CƯƠNG
Trái tim trong veo khát khao duyên lành.
khát khao mùa xuân khát khao hạnh phúc.
Trái tim lăn lóc ứa dòng máu đỏ
thoi thóp gởi trao kiếp này- kiếp sau.
Trái tim hóa đá chôn dưới mộ sâu
nén chặt khổ đau trái tim rã nát.
Trái tim triệu năm lặng lẽ kết tinh
nguyên tố các bon trái tim rạng ngời.
Trái tim kim cương trái tim yêu thương
lấp lánh biếc xanh trở thành bất tử.
 
LY RƯỢU HỒNG
Rượu hồng đây xin mời em cạn chén
cuộc tỉnh say nghiêng ngả vũ trường khuya
tiếng hát vút cao dìu dặt gót giày khua
ta bên nhau bước tango mộng ảo.
Uống đi em vang bordeaux hoàn hảo
môi kề môi ta nhắp một ly này
rồi đường khuya mình lặng lẽ chia tay
em sẽ về ôm trái tim băng giá...
Khóc chi em cuộc đời là vay trả
ta vay em ám ảnh nửa nụ cười
em đã trả ta mấy vệt son tươi
in đậm vết thương lòng trên vai áo
 
MAU LÊN EM
Mau lên em cùng anh ra giếng ngọc
Vớt mảnh trăng huyền diệu đáy mắt trời
Trăng lạnh quá nên ánh vàng run rẩy
Chờ đôi mình sưởi ấm nửa vành môi.
Mau lên em mình chạy nhanh ra phố
Nắng chưa lên quán vắng còn thưa người
Phin cà phê nhỏ từng lời yêu dấu
Hai đứa mình lặng lẽ ngắm nhau thôi.
 
MÂY BAY
Nhẹ nhàng pha một làn hương
thảo thơm em ửng má hường ghé chơi!
Dịu dàng kề một nét môi
tinh khôi đó suốt cả đời sao quên?
Vô tình ta nợ cái đêm
quỳnh hương nụ, giọt sương mềm lạnh vai
bây giờ em hóa mây bay
còn đâu nữa ngã bàn tay hỏi lòng!
 
MỞ CỬA
Nắng mật ong ửng vàng hôn cánh hoa
khung trời lụa rắc đốm mây phấn nụ
em mở cửa nghe thanh âm đầu ngõ
ban mai về cùng sắc lá biếc xanh.
Đêm còn vương trên gối nỗi nhớ anh
từng sợi nhớ cuộn tròn lay tâm khúc
khẽ ru hời điệu ru nào thổn thức
thuơng cánh buồm xa vắng bến sông Tương.
Gom đất gom trời gom sóng trùng dương
anh viết cho em bài tình thơ mây trắng
thả móc đơn sau âm vang khoảng lặng
hát say mê từng đoản khúc xuân lòng.
Dẫu mình xa thăm thẳm muôn trùng
dẫu sáng mai nay anh chưa về kịp
con chim nhỏ líu lo buông tiếng hót
tung bình minh hoa nắng nở lên trời...
Ngày vươn vai gió mỉm nụ cười vui
em nhắm mắt hít hà xuân bẽn lẻn
ngửi mùi xuân từ tháp chuông én liệng
Con bướm vàng về đậu nhánh yêu thương.
“Nắng xuân vàng ngủ trọ tóc em vương
Nghe luyến nhớ nửa đời anh phiêu bạt
Gió thầm thì tình yêu nào phai nhạt
Đợi người về vốc cạn chén xuân xưa.”*
* Bốn câu của TK nối vần. Cảm ơn TK đã làm cho bài thơ tròn đầy hơn lên.
 
MỞ CỬA
Ngày đã xanh như nhành lan mỏng đu đưa
nhựa nguyên thúc giục cánh hoa bung sắc
thời gian đếm từng bước đi trên mái tóc
Nghe tiếng chim hót líu lo
nghe tiếng tơ rung từ đỉnh núi mù sương
có gì rất lạ vi vu trong đám gió
một ánh mắt sâu mơ về phía biển
về phía mặt trời đằng đông
về phía hơi thở của dòng sông ngập nắng.
Niềm vui đong bằng những lần thức giấc đợi chờ bình minh
cơn ngái ngủ chìm trong hạnh phúc
thiên thai cũng lim dim trong vòng tay em
sáng nay mùa hoa mở cửa.
 
MỞ CỬA ĐI EM
Nếu hôm nay phiền muộn
em hãy chạy ra cánh đồng
lang thang bên những mầm xanh vừa nhú
hát tình ca cùng gió gối đầu lên cỏ vu vơ...
Và lần giở những trang thơ nơi hẹn hò tuyệt bích
nơi những cánh buồm xa khơi về đích
nơi trang giấy trắng uốn lượn thành sông
thơ chảy thành dòng lấp lánh, chờ mong.
Đêm ủ thời gian trong lồng ngực
kỉ niệm dậy men tình
chắc thành giọt rượu hồng say đắm thánh tế trái tim nhau.
Xin đừng hỏi vì đâu lòng ta buồn như nắng
tia nắng lọt qua kẻ tay
xin đừng hỏi vì sao lệ ta dài như mưa
hạt mưa rơi ngoài hiên vắng.
Em
bắt đầu ngày mới
là mở rộng trái tim yêu thương
cánh cửa duy nhất của cuộc đời này.
 
MỘNG THƯỜNG
Mây ngàn phương...gió ngàn thương
Xanh xao hạt bụi vô thường vờn bay
Suối mơ trong... rừng mơ say
Ngàn năm vàng đá đơm ngày trổ hoa
Ngọc biếc xanh... gót kiêu sa
Có ai tiếc ngọc thương hoa cùng người?
Mưa sùi sụt... nắng rong chơi
Em hong tóc gió... trả đời...phù vân...
 
NGÁT HƯƠNG
Ngát hương ơi đêm sâu về trên gối
tím giấc mơ tím ảo mộng hoang đường
ta gom lá từ mùa thu hạnh ngộ
cánh nhung mềm áp ngực để yêu thương
Vờ nhắm mắt dìu em vào đêm trắng
bước sóng đôi trên lối cũ hoa vàng
hương gió lạ hương sao trời diệu vợi
cánh cửa lòng khép mở với ly tan...
Đêm cứ trôi trôi xuôi trong quạnh vắng
em mãi xa xa mãi nét môi gần
sáng mai này em có về trong nắng
hoa tàn rồi thạch thảo có bâng khuâng?
 
NGHE MÌNH
Lắng nghe huyền diệu tịnh an
sương mai khóm trúc đôi làn gió xuân...
Lắng nghe đồng vọng thanh âm
hồi chuông bát nhã cởi lòng....nhẹ trôi.
Lắng nghe cánh hạc lưng trời
huyền vi trăm cội thông ngời ngợi xanh ...
Mai sau trong cõi vô minh
ta gặp ta cuối viễn trình Phật tâm.
 
NGỒI LẠI
Phút này và phút nữa thôi
Vài giây... ngồi lại với tôi rồi...về
Kìa em giọt... giọt... cà phê
Giọt thương tiền kiếp Giọt thề vị lai...
Ghế ngồi còn ấm chỗ đây
Bàn tay vừa nắm chặt tay chưa rời...
Nhìn chi mưa gió ngoài trời
Nhìn cơn bão rớt xuống đời này ...em.
Ngồi cho mộng mị dài thêm
Rồi mang cuồng dại về đêm héo mòn.
 
NHIỆM MẦU
Có một góc trời sương khói
Vạt ngày mỏng mảnh đường tơ
Dáng ai như vừa thấp thoáng
Vàng con mắt nắng đợi chờ...
Có một mảng đêm bẽn lẽn
Cung trầm lắng giọt đậm sâu
Thơ ai buông vần ngoài ngõ
Quỳnh hương nở đóa nhiệm mầu...
Có những mùa yêu như thế
Đôi lòng quay quắt như sông
Tràn thương qua bờ hoài vọng
Rạc dòng phơi bãi chờ mong...
 
NỐT NHẠC TỰ DO
Đánh thức một trái tim
em gõ lên phím dương cầm vài ba nốt nhạc
ném cái ốc pha lê còn chút rượu vang xuống sàn
ta đánh rơi câu thơ...
bốn mươi năm chưa trở lại bao giờ
thậm chí
một phút một giây một sát na ngắn ngủi
xuân thì chết mòn bởi bàn tay vô cảm
con rối linh hồn núp bóng thánh minh...
Cái bóng hợm hĩnh chôn chặt nguyên trinh
đánh tráo số phận em như đặc ân của Chúa
dày vò sự tồn tại tinh khôi
em ngửa mặt
cái quạt trần vù quay trên vách...
ngày mai là tự do...
Sóng sánh ly rượu mặt bàn vỗ về sợi tóc
ánh đèn vỗ về nhan sắc em đẹp não nùng
em đi ra từ sau cánh cửa điệp trùng
ngục tù số phận Và tiếng dương cầm
và pha lê vỡ nở thành những đóa hoa.
 
NỮ THẦN
Hãy đến cùng ta Hỡi thần Vệ Nữ
Mang cả xuân đầy Lộng lẫy dung nhan
Nàng là dòng tóc Chảy dài óng ả
Nàng là làn môi Run rẩy thiên đàng
Ta mãi van người Van người hãy đến
Sông đã ngừng trôi Suối đã cạn nguồn
Rừng đã héo khô Biển đã tan thương
Ta im lìm Trái sầu vương Đã chín...
 
PHÍA TRƯỚC
Trước mặt có gì không?
sau lưng đàn kiến kí ức xếp hàng
níu bước chân bằng sợi thun linh hồn
anh nằm ngủ giữa dằng co buồn bã.
Đã no gió tình yêu
cánh diều thơ bảo hòa lời có cánh
bầu trời hoang vu nhạt nắng
thả rơi vài vệt tối tăm...
Trái tim đóng băng dưới chân quyền năng
mùa đông lạnh lẽo
trái tim sáng trong khô héo
chết đứng trong khu rừng thị phi...
trái tim tinh khôi
mê tín điều thần linh sắp bày .
Gã khổng lồ nhát khỉ rung cây
phả làn khói đen giễu cợt
mụ phù thủy lẩm bẩm chú bùa
đánh tráo niềm tin bằng điêu ngoa tráo trở....
Con đường cỏ hoa một thời bở ngỡ
em lặng lẽ dừng chân
bỏ anh một mình lê bước
cánh đồng xanh phía trước
có còn xanh không em ?
 
QUAY VỀ
Nơi ra đi cũng là chốn quay về
mùa nhung nhớ nụ đầu cành xanh biếc
mây lang thang một mình em nhật nguyệt
nắng vỗ tình đôi cánh lụa là yêu.
Lời hờn ghen như bóng gã thủy triều
tràn lấp em rồi hồn nhiên rút chạy
bờ quạnh hiu dịu êm muôn đời ấy
thùy dương xanh xanh thắm lá đợi chờ
Tích sự gì - ngọng nghịu* mấy vần thơ
mà xé lụa vấn hồn em vàng nắng
mà cánh gió vờn má em thầm lặng
mà linh hồn đêm trắng đắm say hương.
Tiền kiếp ơi lồng lộng bóng ngàn phương
mây tình ái giăng tơ lòng đón đợi
đồi thạch thảo nở bừng hương diệu vợi
chút gió đông lay động trái tim gầy.
Chưa ra đi em đã vội về đây
nhóm trong tim ngọn lửa hồng ấm áp
dạo cho đời cung đàn xưa thánh thót
Đêm nguyện cầu rước thánh lễ Noel.
 
RAO BÁN
Thơ này em có mua không
Trăm bài tôi bán hai đồng rẻ thôi
Một đồng lận túi rong chơi
Một đồng dạm hỏi nụ cười hôm qua.
 
RẼ ĐÔI
Vắng em một buổi
mưa rớt chợ chiều
quán không ru gió
nải chuối buồn hiu.
Em bay theo mây
lụa ươm trên vai
bềnh bồng guốc mộc
nhịp phách tàn phai.
Chắc gì em nhớ
một câu thơ xanh
chắc gì em thấu
nỗi đau thiên thanh.
Tôi ngồi với bóng
bóng dài nết na
em ngồi với nến
nến thắp mơ hoa?
Nhịp cầu xưa xửa
gãy tấm ván rồi
lối mòn tôi đến
ngọn cỏ rẽ đôi.
 
RỤNG TRẮNG MÙA THƯƠNG TRÊN ĐÔI TAY
Hồn tôi là nắng vàng thu cũ
hong sợi tơ trời em heo may
một hôm mưa gió về qua ngõ
rụng trắng mùa thương trên đôi tay.
Nắng tôi phiêu lãng miền tóc rối
rót mật thơm hương nhụy cúc vàng
giọt chiều rớt lại màu khăn tím
đã quàng vai lạnh mấy quan san.
Sao lại là em trong tâm ảnh
một cánh hoa tàn mùa giá băng
sao lại là tôi đem tâm nguyện
xếp tầng hư ảo dốc trầm lăn*.
Hẹn ước chiều không chân quán vắng
xé đôi vuông lụa gói ngọc ngà
một mảnh thời gian tôi tận hiến
một nắm tình gầy em phôi pha.
Gởi tiếng thì thầm ngày vạn cổ
tôi về dấu mặt bên hiên xưa
ân cần chiếc lá hôm môi thắm
cất giữ đêm gầy sao lưa thưa...
 
SẦU ĐÔNG
Mon men về qua lối cũ
Lơ thơ ngọn cỏ may buồn
Chiều buông mấy làn sương trắng
Thì thầm giọt nhớ giọt suông.
Cánh cửa thời gian mờ khép
Lưa thưa vài ánh sao gầy
Lệ vương đôi dòng lặng lẽ
Dấu hài áo lụa xưa đây.
Xa rồi mùa thu kỉ niệm
Hiền ngoan tơ óng nắng vàng
Xa rồi vòng tay ân ái
Lửa hồng vừa hóa tro than.
Tím đông một trời biền biệt
Mây giăng kín lối ai về
Sầu dâng xây thành vạn cổ
Mỏi mòn mấy dặm sơn khê.
 
SÔNG HƯƠNG
Sông Hương! sông Hương!
Em mềm mại như đường cong thiếu nữ
dòng biếc xanh soi bóng cả kinh thành
dải lụa mềm quàng qua vai tráng sĩ
tự ngàn năm mài gươm báu uy linh.
Sông từ ngọn nguồn cỏ thơm đôi bờ trầm mặc
non nước linh thiêng tả hữu trạch xuôi về
em dừng lại ngã ba Tuần điểm phấn
rồi thướt tha choàng áo lụa ra đi...
Ôi! dáng sông đẹp hơn tranh thủy mặc
bóng tre Nguyệt Biều xỏa tóc soi gương
ai bước nhỏ bên cổ đền Văn Thánh
ai lặng nghe Thiên Mụ tỏa thiền hương
Dừng gót Kim Luông em dâng hoa đơm trái
xanh mướt vườn thơm phủ đệ u hoài
Hoàng đế nhớ thương làn da con gái
đã dám liều* rời Đại nội tìm ai?
Người thương em đôi bờ yêu cách trở
xây chiếc cầu mười hai nhịp cong cong
chiều Đông Ba ai ngóng về Vĩ Dạ
buổi hẹn hò trăng đáy nước soi chung.
Sông Hương ơi tình người nơi viễn xứ
làm sao nguôi nỗi nhớ trắng đôi bờ
em cứ chờ anh dưới cổng trường Đồng Khánh
chuyến tàu hồi hương chở nặng những vần thơ...
* Kim luông có gái mĩ miều
Trẫm thương trẫm nhớ trẫm liều trẫm đi.
 
SƯƠNG MÙ
Thơm đi em thơm nồng mùi cỏ dại
tóc mùa đông quàng dải lụa sương mù
em hãy tím ngát đồi hương thạch thảo
tím ngợp đồng xanh tím tận thiên thu.
Ngày sẽ lên và nắng sẽ rất thơm
ta thắp nắng lên đôi bàn tay nhỏ
cắm hoa tím trước yên cương thổ mộ
con ngựa già thủng thẳng bước vô thanh.
Nơi tận cùng em sẽ ở bên anh
nơi ấy diệu kì muôn ngàn thanh sắc
nơi chan hòa chẳng hơn thua được mất
chói lòa em tia sáng của vĩnh hằng.
Để bây giờ chào một sớm mùa đông
ta thức dậy sương mù giăng lụa trắng
trùm lên nhau mùi ban mai thầm lặng
tự ngàn năm đan kết đến bao giờ.
 
TẮM SÔNG
(Nghịch chơi chút thôi nghe)
Ai xui năm cái xuân thì
ra sông tắm táp xanh rì nước non
ta thèm cái mảng cỏn con
đằng sau chiếc yếm ôm tròn lưng ong.
Trèo cây bẻ nhánh ngô đồng
che đôi mắt đói đậy ngồng sân si
gió đưa gió đẩy vu vi
một bên nhắm, một bên thì ...tháo lao
Ui dà, cái mớ chiêm bao
vương tôn công tử anh nào chẳng mơ
trách chi ta một gã khờ
tắm sông vùi cát chợt vơ mâm vàng...
 
THIÊN THANH
Che đầu chiếc lá thiên thanh
ta đi tìm nơi cất gió
áp thấp đã thành bão tố
trái tim ta vẫn mặt trời.
Nhân gian sóng cuồng biển động
một con mắt mở quầng mây
Ta dìu em vào tâm bão
dịu êm nắng lạ thắp ngày.
Bão đời quét qua trận mạc
Chỉ còn trơ đá triệu năm
Từ tâm nhọc nhằn bệ rạc
Nở hoa từ đất chưa mầm.
Hỏi trời cái gì còn lại
sao lòng chưa thật yêu nhau
Hỏi đất tình là vĩnh cửu
Vì sao cứ mãi nhiệm mầu ?
Che lòng chiếc lá đơn sơ
một tấm sen xanh vừa hái
một nụ hôn chưa bùa ngãi
thiên thanh vời vợi trên đầu.
 
THƠ MÙ
Tôi mù tôi điếc tôi câm
Mở hai con mắt lâm râm nguyện cầu
Tôi đi trước Em đi sau
đi thăm thẳm gió đi dầu dãi trăng
đi chới với đi ăn năn
đi lăn lóc Đá đi chằng chịt Hoa
Gặp em tôi mở mắt ra
sóng cao như núi núi và biển sâu
Hình như chờ tự nghìn sau
đuôi thời gian đập vào câu tình chờ
Hình như môi lại hững hờ
trầm hương tích tụ bên bờ  Vị lai
Thôi đành nhắm mắt sắm vai
câu thơ tuyệt mệnh chia hai phần đều...
Em cầm một nửa về tiêu
mua tiền kiếp lại mà trêu gương đời
Tôi cầm một nửa về phơi
Đến hồi nhật nguyệt vỡ đôi Thì cười...
 
THU HOANG ĐƯỜNG
Mùa thu hoang đường mùa thu chưa xa
anh cứ yêu từng chiếc lá khô rơi rụng
yêu con đường một thời loang bóng nắng
nắng ngọt ngào vờn áo trắng thơ ngây
Mùa thu dịu dàng mùa thu heo may
bóng từng đôi đổ dài trong lòng phố
có bóng đôi mình chung lối về nho nhỏ
ly chè thơm hoa bưởi ướp hương thề
Mùa thu đầu tiên mùa thu vụng về
mãi ngại ngùng nên lời yêu không nói
thơ viết ngàn câu âm thầm mong đợi
cặp sách học trò nêm chật yêu thương
Mùa thu chia ly mùa thu vấn vương
em lấy chồng xa khi tình đang chớm
chiếc lá bơ vơ thở dài sầu muộn
mùa thu nghẹn lòng... ta chợt mất nhau...
 
THƯƠNG LIỀU LĨNH NHAU
Ừ thôi...dâu bể đã nhiều
tôi tình em tội thương liều lĩnh nhau
Má đào tiền kiếp - ngàn sau
chưa thơm hương phấn đã sầu gối chăn.
Lắng nghe trong hạt hồng trần
đá lăn lóc áng phù vân cợt đùa.
Hình như ai mới dạ thưa
Mà sao tri kỷ lại vừa buông tay?
Lật viên đá lát cuối ngày
dấu hài nền nã đã dày rêu phong.
Với tay hái ngọn phiêu bồng
mang về trả nợ tình không em cài.
Tóc mai sợi vắn sợi dài
ngàn năm đâu dễ nhạt phai tình này?
 
THỦY TIÊN
Mù sương con đường vắng
bóng người yêu dấu cũ
tóc dài - tóc ngắn mù tăm.
Dẫu lối mòn mồn một dấu chân
dẫu ánh mắt no cả trời lúng liếng
dẫu môi son lặng thầm chúm chím
đáng ghét ơi
em trốn phương nào?
Chụm đầu hai hàng cây cao
bánh xe lăn tròn
những vòng quay mộng mị
tìm em ta biết tìm đâu
hai mùa mưa nắng nắng mưa ... nhau
Chẳng biết vì sao sợi tóc tơ nào trói buộc
ngàn năm sánh đôi quen thuộc
trăm năm đội đầu chung chiếc lá sen...
Ta đi tìm em
nhành thủy tiên lại nở
cánh trắng mong manh
mỏng như hơi thở
thuở ấy hẹn hò
 
 TIỀN KIẾP KỊP VỀ KHÔNG
Em!
bóng nắng rơi nghiêng lăn tròn miền kí ức
con bướm thật thà đậu xuống nhánh phù du
dấu yêu mặc niệm thiên thu
đắp chiếu chiếc xô pha vĩnh cửu
trăng non rót chung lệ tửu
anh và em tiễn biệt một ...khung trời
Em!
thôi vương vấn nợ đời
thiên di mỏi cánh
bầy thiên nga chưa về
biển cuồng điên trào sóng
bọt trắng vỡ hoang tàn
kình ngư tình yêu hấp hối
hai chúng mình mang tội
lừa dối trái tim xanh.
Em và Anh
chôn chung nấm mồ thơ dại
không biết mai này
TIỀN KIẾP kịp về không???
 
TÌM NHAU
Bạn gầy nhom như lửa
cháy vừa ấm vuông sân
đốt thơ trong ngăn kéo*
trãi chiếu trời đắp chung
Vài câu buồn rúm ró
ly rượu nhạt run tay
uống chừng lưng nửa chén
hai thằng sợ nhau say
Hẹn hò rồi lần lữa
giận trái tim không vàng
trái tim non yếu ớt
trái tim chưa sẳn sàng...
Rứa mà rồi bỗng gặp
lắc vai nhau còm nhom
cái tình từ đâu rớt
chắc ở tấm lòng son.
Chở bạn vòng ra phố
ta mua lời vẫn vơ
chở bạn lên núi trốn
lượn lặt đôi câu thơ
Về đi về đi nhé
Sóc Trăng ta hẹn rồi
Nếu mai này chưa chết
Bà Rịa tìm bạn chơi.
* Thơ trong ngăn kéo. Tập thơ HTC vừa in.
 
TÌNH BÉ THƠ
Một ban mai xanh màu ngọc bích
em cùng chiếc bóng so bàn chân
tôi hứng giọt sương vừa chín tới
cung đường nắng mới suối phân vân...
Đây màu huyền ảo hương tóc tơ
ngây má hồng thơm duyên đợi chờ
em đếm giùm tôi chùm mơ ước
chừng bao trái mộng treo lững lờ...
Thầm nhớ mùa thu sắp chín vàng
ai vờ nhắm mắt lưng đồi hoang
vầng mây trắng muốt thương ngọn cỏ
lơ thơ ... mắc nợ ...tôi lang thang.
Tìm lại dấu giày đỏ tung tăng
lẫm chẩm dạo chơi khắp dương trần
đường thơm rải thảm hoa và nắng
hoa thắm nắng tràn in bước chân...
Mình về gởi lại dấu son môi
mặc gió đưa hương quanh chỗ ngồi
một trăm năm nữa em yêu nhé
ta chờ đôi bóng ...ta chung đôi.
 
TÌNH MỘNG
Tơ nõn phím ngà em nhớ chưa
mùa hoa thạch thảo ngát hương đưa
chợ tình anh hỏi hàng hoa tím
thơm thảo mua về dấu yêu xưa.
 
TÌNH YÊU
Lắng nghe từ cõi vô cùng
thanh âm của gió gió ngập ngừng... hương.
Lắng nghe âm vọng vô thường
làn mây nhè nhẹ mười phương bềnh bồng.
Lắng nghe êm ái tơ lòng
vương vương cùng sợi nắng hồng vương vương.
Mai này thắm một làn sương
mai sau phiêu lãng đoạn trường nào hay?
Bất ngờ tay chợt chạm tay
bất ngờ sợi tóc nhẹ bay lên trời...
Thế là tình đã lên ngôi
thế là tôi chợt đứng ngồi không yên...
 
TRẢ NỢ TRẦN GIAN
Ta mượn trần gian làm quán trọ
đặt phòng trú ngụ chẵn trăm năm
chưa hết hạn kì em tính sổ
đòi mau thanh toán nợ vô căn.
Ừ thì gia bảo ta đầy gánh
nửa mớ trăng sao bát ngát lòng
nửa mớ văn chương chưa bán kịp
ế hàng xin khất đến mênh mông.
Một mai chữ nghĩa lên ngôi chúa
ta chở về em một gánh đầy
nào ngọc nào châu nào biệt phủ
cả trời nhung lụa trả em ngay...
Bây giờ thất thố đành khăn gói
bụng đói lui về mót sắn khoai
lên núi loanh quanh tiều đốn củi
ra vườn trồng cải tạm hôm mai.
 
TRĂNG THÁNG MƯỜI
Trăng tháng mười đằm sâu miền kí ức
khuyết hao ơi năm tháng khó nhạt nhòa
đêm dạ quỳnh mơ mòng trời viễn xứ
hé cửa lòng em ủ giấc mơ hoa...
Bốn mươi năm kiếm tìm mờ bụi đỏ
tóc pha sương lồng lộng thả bên trời
hồi chuông nguyện thẩn thờ chiều thu lạnh
mùa đông buồn lóng ngóng dấu hài rơi.
Người đã đến mang làn hương cổ tích
pháo và hoa rộn rã khúc giao mùa
quỳnh say nguyệt ngọt thơm làn môi chín
em âm thầm nếm dư vị xa xưa...
Chuyện tình yêu trăm năm hồn để ngỏ
vườn trăng mờ xao xác giữa khuya nay
đông chớm lạnh tình yêu ơi em lạnh
người có về thăm thẳm cuối chân mây.
 
VỜI VỢI
Một ngày nắng một ngày thơm...
cái ngày hà hít mùi cơm nguội và...
tôi yêu ruộng cạn đồng xa
cha lặn lội mạ vá tà đơm khuy.
yêu cô bé chưa đến thì
con mắt sáng sợi lông mi ngợi ngời
Bên ni cười bên nớ vui
nồi khoai luộc củ sắn lùi liêu phiêu...
Một ngày lớn một ngày yêu
trèo cây ổi ngậm trái liều dòm qua
Đêm thanh ấy sáng thật thà
lung linh trinh bạch ngọc ngà tắm trăng.
Một ngày bổng một ngày trầm
một ngày vời vợi thì thầm xửa xưa.
 

No comments:

Post a Comment

Văn chương

  NHÌN ĐÂU CŨNG THẤY MÀU TRONG TRẮNG TÀ ÁO BAY KÌA CON NGÕ XƯA Áo trắng ngày xưa trong trắng Huế,  Tóc thề xanh mướt trắng mây sương... D...