Hữu duyên trăng nước, mây bồng,
Non xanh, trúc biếc, sen hồng, hồ trong;
Tình mênh mông, đạo mênh mông,
Đò khuya chở nguyệt qua dòng sông xưa.
Tặng người những đoá sen hương.
Chung trà tỉnh lắng mây sương non ngàn.
Nụ cười hoa nắng bình an.
Hư không trăng nước thênh thang cội nguồn.
Sen giữa hồ hương thoảng non xanh.
Trà sáng, chim ca rộn đồi thanh.
Có những đêm trăng nghiêng bóng trúc.
Khẽ động gió, mây, nước long lanh.
Non thinh vắng, hồ thoảng hương,
Xanh bát ngát, lối về phương trăng vàng;
Sen ươm nụ, chốn mây ngàn,
Hoa bình minh nở, thênh thang con đường...
Sóng đánh tan ảo ảnh,
Khi vầng trăng qua sông;
Giữa hư không lồng lộng,
Trong sáng và mênh mông.
Đến với thiên nhiên, sống với thiên nhiên ta hưởng được vẻ đẹp,
hương vị tinh túy, trong lành và luôn đổi mới của đất trời. Tâm cũng vậy, nếu
ta thực sống và hiện diện sẽ thấy nó rất tự nhiên trong sáng và mới mẻ; vạn sự
luôn đi qua như dòng sông xuôi chảy về nguồn, như áng mây tụ tan giữa hư không,
như đóa hoa rực rỡ rồi trút cánh rụng tàn... Chỉ thế thôi, trí tuệ và tình thương
sẽ cho ta lối sống tốt đẹp, đem lại an vui, tha thứ lầm lỗi cho mình, cho người
giống như thiên nhiên muôn loài cây cỏ bình yên bên nhau...
NGHE LẠI ĐỜI MÌNH
(kính tặng thầy Đỗ Ngọc Phúc)
1. tám mươi năm trải cuộc
đời
trôi lăn cùng những đầy vơi phận người
vui ư? ừ cũng rằng vui
buồn không? xin để ngậm ngùi riêng mang
nỗi đời dẫu chẳng đa đoan
nặng lòng bởi chuyện cơ hàn đó đây
2. nắng chiều hiu hắt trời tây
phương nam một bóng nhạn gầy hoài hương
vắn? dài? giấc mộng hoàng lương
loay hoay hai tiếng vô thường bên tai
người xưa cỡi hạc nương mây ...
ta xin ôm trọn vòng tay cõi người
với đời trả hết buồn vui
với mình xin giữ nụ cười an nhiên.
MÂY HOÀNG HÔN
Lặng nhìn khói bếp hồn quê
Mẹ ngồi nhúm lửa đau tê buốt lòng
Nghiêng chiều trượt dốc lưng cong
Mây hoàng hôn trắng bềnh bồng qua vai!
(Lộc Duy Huynh)
Duyên đã trọn, chuyện gì thôi cũng vẹn
Người lo toan, không hơn được cao xanh
Chuyện đến, chuyện đi cứ như đã hẹn
Đời phù du sá chi bại với thành...
Chém nước bằng đao, nước càng chảy mạnh
Khay trà khuya, càng uống ngậm ngùi thêm
Nẻo đời càng đi càng nghe gió lạnh
Chuyện lòng hôm nào...gửi hết nhánh sông đêm
Toại Khanh, 22/5/2019
Huế hoàng hôn
Chiều cố đô nghe mình thân khách lạ
Chén trà sen mùi hoa súng đất quê!
Đã ngàn dặm rồi mà ngồi đây nhớ cả
Sương gió viễn phương chừng lạnh gót bước về
Trang kinh xứ người bỗng xa lạ quá
Mắt mỏi rồi mà lòng cứ u mê
Xứ Huế vào đông không
những chiều nắng ngã
Vai khách phong trần sương muối tái tê…
Toại Khanh
Ân Tình
Nợ nhau một chút ân tình
Ngàn năm còn đó bóng hình yêu thương
Gặp nhau giữa cõi mộng trường
Hề chi hạt bụi còn vương vấn hoài.
Bỏ quên
Chiều vàng nhạt nắng bờ lau
Bỏ quên Kinh sử qua cầu dạo chơi
Thu về lá chẳng buồn rơi
Tìm trong phương trượng chút đời bỏ
quên
Bụi mù
Phong ba một kiếp đời trôi nổi
Phiêu bạc xứ người chí lãng du
Quay về cố quận tìm tri kỷ
Còn dấu chân xưa giữa bụi mù...
Buông
Buông ra nửa hạt châu toàn
Nhẹ đi một gánh lo toan đời thường
Ngựa buồn muôn dặm còn vương
Vó câu dừng lại buông cương thấy bờ.
Ra đi để lại bên đường
Một con hạc trắng thân thương thuở nào
Hạc ơi ta vẫy tay chào
Hạc bay về núi ta vào cửa không.
Động
Thả chút hồn thơ vào cõi
không
Một hạt sương khuya cũng ướt lòng
Bước thêm một bước tâm còn động
Đứng ở bên này tỉnh lặng trông.
Đi về đâu trời chiều vừa tắt nắng
Không gian buồn mây trắng vỗ đầu tay
Hoàng hạc bay rong ruổi suốt đêm ngày
Tìm phương hướng đường mây nương theo gió
Đêm đã về trăng chưa tỏ lối xưa
Gió làm sao cho mây thấy là vừa
Mây dệt mộng gió ơi đừng về nhé
Lũ côn trùng nhè nhẹ gọi tên nhau
Vì biết ta đang đợi chú ve sầu
Cho mùa hạ thấm sâu màu phượng vĩ
Viết cho đời trang bỉ cực thái lai...
Nhìn nắng sớm, mây bay và biển cả
Và ta thấy cuộc đời này rất lạ
Ở đây rồi, tất cả trở về không!
Tiễn Anh
Rừng chiều gió nhẹ thoảng
qua
Lòng anh cũng nhẹ như tà áo sương
Ngày xưa áo trắng sân trường
Hôm nay áo trắng lên đường tiễn anh.
Vô Minh
Đường mây che khuất bóng trăng
Vô minh che lấp tuệ năng hỡi người
Bước ra đối diện cuộc đời
Lui về đối mặt con người trong ta.
MẸ TÔI
Mẹ tôi bán thóc, bán cà
Bán rau, bán củi để mà nuôi tôi
Bán lưng cho cả bầu trời
Bán mặt cho đất một đời nắng mưa
Đắng lòng mặn chát muối dưa
Liêu xiêu bóng đổ chiều thưa dáng gầy
Trở mùa gió lạnh lùng lay
Lướt qua tuổi mộng thấm dày tóc xanh
Tôi tròn giấc ngủ thâu canh
Dây nôi mẹ đẩy dỗ dành lời ru…
Đêm… ngày đã trải mấy thu?
Tôi khôn lớn…Mẹ viễn du về trời...
Chiều buông vương lá nhẹ rơi
Nghe trong tiếng gió chơi vơi não nề...
Dường như mẹ vội trở về
Thăm tôi…góp nhặt tình quê thuở nào…
Tôi nhìn sương khói chênh chao
Chìm theo bóng mẹ lặng vào hư không…
(Ngu Chí
Tử)
Thế gian hỡi ta chỉ là khách lữ
Tạm dừng chân nơi quán trọ trần phương
Xin cảm ơn chốn nương nhờ gót nhẹ
Để ngàn năm mây trắng thoảng thanh hương…
Chuông thiêng giục giã khách trần
Đường về cố quận nhịp chân phiêu bồng
Hân hoan tỉnh giấc mộng hồng
An vui tự tại thái không diệu huyền
Sông mê Bát nhã nương thuyền
Lên bờ giác hạnh như nhiên thanh nhàn
Đời người như giọt sương tan
Phất phơ trong gió ngỡ ngàng chiêm bao
Trăm năm thoáng vội dường bao
Vén mây mở cửa động đào hồi nguyên…
(Ngu Chí
Tử)
Lên rừng xuống biển tìm trăng
Rừng cao điệp điệp biển giăng trùng trùng
Tìm ta giữa cõi vô cùng
Tìm trong hư ảo mông lung kiếp người…
Bỗng nhiên ta thấy ta cười
Thấy ta tự tại giữa đời phù sinh...
Ô kìa! Tiếng vọng hư linh
Từ nơi nhịp thở…trở mình…trong ta!
Đời người như gió thoảng
Được mất tựa phù vân
Trẻ già trong chớp nhoáng
Còn chăng tấm lòng chân...
QUÊ HƯƠNG TÔI
Quê hương tôi miền Trung
Cằn cỗi nắng khô giông tố bão bùng
Hạt thóc nảy mầm chen cùng sỏi đá
Chén cơm thơm mùi đất mẹ bao dung …
Nước Thu Bồn lặng lẻ chảy về đông
Ngũ Hành Sơn vời vợi giữa mây hồng
Hòn Kẽm -Đá Dừng ngăn dòng ly biệt
Thương kẻ xa nhà thầm lặng đứng trông…
Phố cổ Hội An giấu bao điều bí ẩn
Trong câu kinh bia tượng miễu đình
Nhìn khói hương chan hoà trong vô tận
Nghe hồn thiêng vang vọng cõi hư linh …
Vén tâm mở cửa huyền môn
Hỏi đâu là chỗ dại khôn kiếp người?
Bỗng dưng ta thấy ta cười
Đúng Ngu Chí Tử - nhà ngươi đây rồi!
Thân này là xác chưa chôn
Tâm này là của càn khôn nhiệm mầu!
Đến từ đâu? Trở về đâu?
Chợt nghe hơi thở canh thâu vỗ về...
Hạt Thiền
Tặng Ngu Chí Tử
Ngu chí tử Chí tử khôn
Như mây ẩn phố cô thôn sương mù
Văn chương để kín một lu
Đến khi em hỏi tôi mù tịt luôn
Chiều về gió lặng mưa nguồn
Nghe trong hơi thở nỗi buồn mênh mông
Kỉa kìa tiếng vỗ ngàn không
Rơi trong hạt nhớ thu đông Miên trường
Nhổ lên sợi tóc thân thương
Nữa đen nữa trắng chút vương hương thiền
Đây rồi ừ nhỉ thiện duyên
Trăng nghiêng soi tỏ hai miền tử sinh
Ngồi đây soi cội vô minh
Thấy trong hạt nhớ còn minh mông thiền
Hét lên tiếng vọng triền miên
Trùng trùng trăng rụng vô biên hạt thiền
Viên thanh 26.1 kỷ Hợi tặng nhà thơ ngu chí tử
TỰ TẠI
Tịnh tâm an lạc hạnh
Chẳng cần phải điểm tô
Như nhiên cùng trời đất
Vĩnh tồn cùng hư vô!
GIỌT ĐẮNG
(Kính dâng Hồn thiêng sông núi - Mừng ngày Quốc Tổ mùng
10 tháng 3.)
Giọt đắng lăn trên trán mẹ,
Giọt đắng ngấm vào tóc cha
Giọt đắng sần sùi lặng lẽ,
Cho đời kết trái đơm hoa.
Những giọt đắng của tháng ngày qua
Mãi thấm sâu vào lòng của đất
Đắng cay ngọt bùi chân chất
Đỏ ngầu hương vị phù sa.
Giọt đắng thấm vào trong ta
Giữa đêm khuya tiếng mẹ ru hời
Giữa trưa hè chuyện ngày xưa cha kể
Lạc Long Quân trở lại biển khơi.
Mẹ Âu Cơ đưa con về núi thẳm
Phù Đổng Thiên Vương cưỡi ngựa về trời.
Sơn Tinh uy phong, minh mẫn
Dời non, lấp biển cứu đời.
Hùng Vương dựng nên đất Tổ
Non nước vững bền bốn cõi bình yên.
Chữ Đồng Tử thương cha chôn mảnh khố
Nhờ hiếu từ mà đắc đạo thành Tiên!
Hưng Đạo Đại Vương tài ba thao lược
Chí hùng anh làm khiếp vía quân Nguyên!
Võ Nguyên Giáp hết mình vì đất nước
Làm nên chiến thắng Điện Biên.
Hừng hực khí thiêng,
Non nước rực màu.
Quân thù tiêu tan hồn phách,
Gian tà phủ phục cúi đầu !
Ngọt ngào mẹ hát đêm thâu
Đắng cay cha kể đượm màu nắng trưa…
Còn biết bao nhiêu người từ ngàn xưa
Chí sĩ, hiền nhân, nông dân …
những người không cần tuổi tên đã làm nên tổ quốc
Hồn thiêng lồng lộng bóng trăng rằm!
Đi cùng tháng năm,
Giọt đắng vỡ òa thấm sâu từng câu chữ,
Vào những trang lịch sử,
những cuộc đời và của núi sông ta!
Giọt đắng của mẹ cha,
của tổ tiên ông bà và hàng triệu con người bình dị
Đúc nên chân lý: “Nam quốc sơn hà”
mãi mãi đến muôn sau!
Từ trong cuộc bể dâu,
Từ gian truân của những ngày đầu dựng nước
Trong những giọt đắng lung linh niềm mơ ước
Bình yên – Hạnh phúc – Rạng ngời !
Với cánh tay ôm lấy đất trời
Nghe giọt đắng chan hòa theo nhịp thở
Gánh hành trang niềm tin và nỗi nhớ
Theo tháng năm của ngàn thuở huy hoàng
Giọt đắng trở mình lấp lánh ánh hào quang!
Ngu Chí Tử
LỜI CỦA ĐÁ
Trải nắng, dầm sương, Vùi mình trong bão tuyết
Ta vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt đất trời
Rước xuân về nghe gió lộng trùng khơi
Nhìn hoa cỏ gọi mời say hương phấn
Nghe hạ đến tiếng ve buồn ngơ ngẩn
Lũ học trò bịn rịn lúc chia tay
Đón thu về gió nhẹ lá vàng say
Đang thổn thức tìm đường về đất cội
Kìa đông đến những cơn mưa hờn dỗi
Như tiếng than lạnh lẻo kiếp cô phòng.
Bốn mùa đi, bốn mùa đến xoay vòng
Như con sóng nối một dòng sinh tử
Thương trần thế - một đời làm khách lữ
Đến rồi đi tan chảy với thời gian
Cỏ cây kia đến lúc phải phai tàn
Và muôn thú cũng lìa đàn nhắm mắt
Một trăm năm đời người trong khoảng khắc
Có rồi không để lại những vui buồn…
Đã bao phen ta chứng kiến cuộc ảo tuồng
Luật vay trả đâu khác gì cơn mộng mị
Hỏi thế gian đâu là tri kỷ?
Đâu là nơi chung thủy đến muôn đời?
Đâu là đầy, đâu là vơi?
Ai thấu rõ ta xin mời làm bạn!
Ta đã sống trường tồn cùng năm tháng
Cùng đất trời tự tại thanh tao
Mặc nắng mưa, sương gió cồn cào
Mặc bão tuyết cơn sóng trào cuồng nộ
Bụi trần ai không làm hoen ố
Khối tâm trinh hóa ngọc ở trong ta
Bao kiếp người, bao thời cuộc đi qua
Ta vẫn thế ung dung và ngạo nghễ
Dẫu thế gian coi thường và khinh dễ
Bảo rằng ta ngu dại chẳng biết gì
Nguyền rủa ta là vật vô tri
Ta chẳng trách chỉ mĩm cười tự tại!
Hỡi nhân thế! Hỏi đâu là khôn dại
Chuyện có không ngoảnh lại để soi mình
Ai thật thà, ai tìm về lặng thinh
Đến cùng ta để kết tình giao hảo
Đến cùng ta say nồng trong tiếu ngạo
Nghe thạch hồn vang vọng tiếng hư linh!
Đêm
Nhẹ nhàng buông lối
Giọt sương rơi mơ màng
Cánh lan rừng nở vội
Thoảng hương xuân đại ngàn...
Khi giọt sương trở giấc
Hoa nắng trắng trời mơ
Cho ngày xanh rót mật
Say mềm những ý thơ...
DÒNG SÔNG…
Dòng sông nước vỗ tung bờ
Nguồn xa thẳm lặng lờ ký ức
Hình như thuở trước,
là một con đường?
Bao gót chân trần quảy gánh hồi hương
Gói gem nỗi niềm, nguyện ước
Mong manh giữa chốn vô thường!
Đôi bờ là đá núi
Nằm trơ gan giữa bốn mùa gió sương.
Từ những xác thân già cỗi
Ngủ say quên kiếp đoạn trường.
Tuổi tên hóa thành đá cội
Hồn thiêng phiêu lãng muôn phương!
Dòng sông cuồn cuộn sóng
Đổ dồn về đại dương
Mênh mang chan hòa thực mộng
Vỗ về năm tháng yêu thương…
Những dòng sông là nhừng dòng đời
Chở phù sa đi khắp muôn nơi
Trên nẻo đường gập ghềnh… êm ả
Khúc giao tình non nước vọng đầy vơi…
Dòng sông ơi! Hồn thiêng ơi!
Dấu xưa in bóng mây trời thênh thang
Khua tay hớp ánh trăng vàng
Chợt nghe nhịp sống âm vang cõi lòng…
SAO MẸ ĐÀNH DỐI
CON?
Chín tháng mang nặng đẻ đau
Ba măm bú mớm con đâu biết gì?
Dìu con chập chững bước đi
Cho con hơi ấm những khi trở trời
Thương con mẹ đành dối lời
Để con nên vóc nên người mai sau
Cơm không đủ, lòng mẹ đau
Mẹ nói không đói, con mau ăn nào!
Nhà nghèo dành dụm ít hào
Mẹ mua áo mới làm quà cho con
Mẹ rằng: quần cũ áo mòn
Dáng mẹ mới hợp lại còn xinh hơn
Thức ăn ít ỏi giản đơn
Nhường con no dạ, khỏi cơn khát lòng
Mẹ rằng: mẹ mới ăn xong
Đã vừa no bụng nên không đói thèm
Thức khuya dậy sớm từng đêm
Rã rời thân xác rũ mềm chân tay
Tàn phai sức lực hao gầy
Như đèn trước gió lắt lay đông tàn
Mẹ cười, mẹ vẫn bình an
Mẹ đang khỏe mạnh vững vàng chẳng sao
Đâu cần thuốc đắt giá cao
Đâu cần bổ dưỡng tốn hao của tiền.
Con là chỗ dựa bình yên
Là nơi hạnh phúc là miền yêu thương!
Một đời dãi nắng dầm sương
Cơm ngon, áo đẹp mẹ nhường cho con
Mẹ ơi ! Trời biển nước non
Công ơn nuôi dưỡng vẹn tròn mênh mông…
Ngưỡng nhìn vào cõi hư không
Mẹ tôi…còn đó …tiếng lòng đâu đây ?...
Xuân về đem sáo thổi chơi
Chợt nghe non nước vọng lời ngàn năm...
Chiều hôm cõng nắng về trời
Chở theo bóng MẸ vào nơi vĩnh hằng...
VỘI….
Vội buông tiếng khóc chào đời
Vội nghe mây gió gọi mời tơ vương
Vội vu vơ... giữa vô thường
Vội nghe hồn mộng đêm trường ngu ngơ...
Vội rót lòng dệt tình thơ
Trải trên ngõ vắng đợi chờ trăng qua
Vội nghe hương nắng vỡ òa
Long lanh sương mọng cỏ hoa say tình...
Vội mơ màng…vội lặng thinh…
Vội đi tìm lại... bóng mình viễn du…
TÔI ĐI TÌM TÔI
Tôi đi tìm tôi Giữa mênh mông cuộc đời
Tôi đi tìm tôi Từ chốn ấy xa xôi
Từ lời ru của mẹ Ngày thơ bé trong nôi…
Tôi đi tìm tôi Giữa bao la biển trời
Tôi đi tìm tôi Từ ngàn xưa thuở ấy
Tìm tôi mãi không thôi…
Tôi đi tìm tôi Thắp lên môi nụ cười
Tôi đi tìm tôi Từ hằng tâm rạng rỡ
Giữa bụi hồng nổi trôi…
Tôi đi tìm tôi Những khi tôi nằm ngồi
Tôi đi tìm tôi Từng làn hơi nhịp thở
Của đất trời trong tôi…
Tìm tôi
Tìm về nguyên sinh kiếp người
Tìm về thênh thang rộng mở
Tìm về cội quê muôn đời…
Tìm tôi
Từ trong sâu thẳm tâm tôi
Băng qua muôn trùng dâu bể
Cho ngàn sông lặng về khơi…
Cho ánh từ quang rạng ngời…
ĐÀ LẠT TRONG
TÔI
Đà Lạt ơi! Mãi trong tôi.
Bâng khuâng mấy thuở, bồi hồi cưu mang…
Ngẩn ngơ gió gọi mùa sang
Sương rơi thác đổ bàng hoàng vấn vương…
Yêu kiều kìa dáng Xuân Hương
Soi hồn sơn nữ nhuộm sương mây trời.
Ngập ngừng mơ - bóng thông rơi
Cam Ly hờn dỗi vọng lời thiết tha.
Đồi Cù tắm ánh trăng tà
Ấp iu nỗi nhớ tình ta trọn đời.
Chiều buông Thung Lũng đầy vơi
Tương tư mấy độ gọi mời sánh duyên.
Đà Lạt thơ, nét trinh nguyên
Đại ngàn mây khói hồn thiêng non nhà.
Dang tay hứng giọt sương sa
Chợt nghe đất nở ngàn hoa dâng đời.
ĐẢO BÌNH BA
Bình lặng giữa phong ba
Như bông hoa trổ nhụy
Đêm biển ru vọng lời tri kỷ
Mênh mang trăng nước vơi đầy…
Ngày nắng vàng quyện trắng trời mây
Cho biển xanh trải thảm dày ngọc bích
Hoàng hôn buông an bình tỉnh mịch
Núi dang tay ôm eo biển vào lòng…
Nghe chim trời vỗ cánh giữa tầng không
Theo nhịp thở sóng vỗ bờ hôn cát trắng
Cho đảo Rùa trầm mình trong yên lặng
Rạn san hô trở giấc bãi Sa huỳnh
Điện Quan Âm cao vút giữa hư linh
Đang lặng thinh nghe tiếng lòng nhân thế.
Mấy triệu năm cuộc đổi dời dâu bể
Tạc dáng hình đất nước nên thơ
Để thiên thu hùng vĩ vững cõi bờ
Và hiên ngang ngăn cuồng phong bão tố.
Những con người bình dị trong gian khổ
Trải gió sương dựng nên xóm nên làng
Sống yêu thương đùng bọc cưu mang
Lòng rộng mở như sóng tràn biển rộng
Bình Ba ơi! Nơi trào dâng mạch sống
Hồn nước non vạn thuở mãi uy linh
Cho biển trời vang vọng khúc thanh bình
Hương của đất mặn mà tình của biển!
QUÊ HƯƠNG TÔI
Quê hương tôi miền Trung
Cằn cỗi nắng khô giông tố bão bùng
Hạt thóc nảy mầm chen cùng sỏi đá
Chén cơm thơm mùi đất mẹ bao dung …
Nước Thu Bồn lặng lẻ chảy về đông
Ngũ Hành Sơn vời vợi giữa mây hồng
Hòn Kẽm -Đá Dừng ngăn dòng ly biệt
Thương kẻ xa nhà thầm lặng đứng trông…
Phố cổ Hội An giấu bao điều bí ẩn
Trong câu kinh bia tượng miễu đình
Nhìn khói hương chan hoà trong vô tận
Nghe hồn thiêng vang vọng cõi hư linh …
MỘNG ĐÀO NGUYÊN
Gió dìu dịu, vén chân mây nhẹ gót
Khúc Nghê Thường lảnh lót nhịp khoan thai
Kìa non xanh cao vút tựa trùng đài
Hoa cỏ lạ muôn hình hài ngũ sắc.
Mấy trăm năm biển trời cách mặt
Nay trở về quê cũ chốn Đào Nguyên
Ta an nhiên trút bỏ hết ưu phiền
Bụi trần thế nghiệp duyên xin trả lại.
Ôi! Bồng đảo tròn đầy đơm hoa trái
Rượu trường sinh ta thỏa chí say nồng
Nghe hạc vàng vỗ cánh giữa tầng không
Trong sương khói phiêu bồng vời vợi…
Kìa Ngọc nữ, Tiên đồng đang đứng đợi
Chắp tay chào cung thỉnh hiến trà Tiên
Ta nghêu ngao thưởng ngoạn cảnh đào viên
Tắm hồn ta nơi Ngọc Tuyền tĩnh lặng.
Hỡi Tiên nữ ngọc ngà như hoa nắng
Khối tinh anh trong trắng của càn khôn
Hãy cùng ta dệt tiếp bản trường tồn
Của thiên giới muôn vạn đời hằng tại.
Nâng bút hoa lòng nhẹ tênh khoan khoái
Họa vần thơ tả lại buổi tương phùng
Chợt vang rền chiếu lệnh giữa không trung
Mau tỉnh mộng: Trần gian chưa rảnh nợ!
Đêm huyền ảo, nửa chừng … dang dở
Bóng trăng thu bên gối ngủ mơ màng
Thoảng đâu đây văng vắng tiếng tơ đàn
Vương nắng ấm rót tràn vào khoảng trống
Cho ngày mới thắp lên niềm ước vọng
Và đêm về gửi mộng … Đào Nguyên!
No comments:
Post a Comment