Giao thời
Heo may se sắt nhớ
Nhạn lưa thưa cuối trời
Ta một mình và gió
Lượm chút hương giao thời
Qua bãi sông ngày trước
Trò chơi xưa xa rồi
Ta một mình và sóng
Gom kỷ niệm làm đời
Cúc đại vàng như nắng
Hoa may ngút triền đê
Ta một mình và có
Gọi mùa thu đi về...
Chớm thu
Ban mai rười rượi-Thu vừa chớm
Gió lạc vườn ai bỡn trái hồng
Khóm trúc dáng chừng đang độ lớn
Ngỡ ngàng lối ngõ dẫm hơi sương!
Mây bông lặng vén rèm che mỏng
Để nắng non nghiêng liếc trộm vườn
Hàng cúc xốn xang gờn gợn sóng
Hình như trời đất biếc xanh hơn!
Đêm
Con vọng tưởng quê nhà đêm trắng lạnh
Hoa cau thơm còn rụng lối đi quen
Cây thanh trà còn treo trái bên thềm
Hoa khế tím còn vương trên tóc Mẹ…
Mẹ đâu rồi ước mong thành vô nghĩa
Niềm cô đơn tuyệt đỉnh dể ai chia
Con lặng thầm ngẫng mặt hứng sương khuya
Trăng sao tắt nhạc trời buông dấu lặng…
Em và nắng Xuân
Em như dòng suối mát
Ru tình ai ngọt ngào
Em êm đềm tiếng hát
Cho đêm đầy trăng sao
Ước gì anh là nắng
Mơ màng hương tóc em
Ước gì em là gió
Vỗ về anh giấc mềm
Em mở lòng với nắng
Hồn nhiên mà mê say
Xôn xao chiều lá cỏ
Xuân về, em có hay?
Mãn giác
Gởi tên cho gió
Gởi quê cho chiều
Chia thân với bụi
Trải lòng cho yêu
Bày cuộc rong rêu
Cũng qua một kiếp
Rành rọt nông sâu
Cỏ hoang nào thiết
Này người ly biệt
Lá còn trên cây
Này người chì chiết
Cơn mơ ban ngày
Trót một lần say
Tiếc ngày đã tỉnh
Trót một lần vay
Dỡ thuyền đền ván
Thì thôi đã hẹn
Thì thôi cứ quên
Nếu ta không tới
Thôi đừng gọi tên
Thắp đèn mới biết
Một mình đi đêm
Hoa tàn mới biết
Hoa còn bên hiên
Quê mùa
Tiếng chim trong bụi tre làng
Sớm mai vẫn hót khẽ khàng giọng quê
Tôi nương theo đó mà về
Gối lên gốc rạ mà nghe quê mùa
Đường làng hương bưởi lưa thưa
Lần trong tiếng ếch nghe mưa gọi đò
Tôi về bên những cánh cò
Gieo câu lục bát hẹn hò ca dao
Tiếng chim trong bụi tre làng
Sớm mai vẫn hót khẽ khàng giọng quê
Tôi nương theo đó mà về
Gối lên gốc rạ mà nghe quê mùa
Đường làng hương bưởi lưa thưa
Lần trong tiếng ếch nghe mưa gọi đò
Tôi về bên những cánh cò
Gieo câu lục bát hẹn hò ca dao
Sợi tóc
Tặng nhau chi mớ bòng bong?
Khéo đem “sợi tóc” cột lòng người ta
Hai đầu khoảng cách bao xa
Ví bằng sợi tóc, liệu qua đến bờ?
Trách thầm câu chử ỡm ờ
Để chồng giấy trắng thành thơ mất rồi!
Gió tung lòng cũng rối bời
Vô tình lay động khoảng trời bình yên
Đêm sâu còn nợ sách đèn
Hồn thu đã khép, cài then cửa lòng
Buồng tim một khoảng trống không!
Nụ cưòi hàm tiếu len trong nỗi buồn
Lá thu rụng cả xuống đường
Ngõ vào đã vắng, vôi tường đã rêu
Có người rón rén bên chiều
Tay cầm “sợi tóc” buộc liều vào nhau.
Thắp đèn
Lui cui đi thắp ngọn đèn
Ngọn đèn chao…bóng đêm đen rập rình
Cõi đời muôn nổi u minh
Dầu khô bấc lụi soi mình tỏ chăng?
Tắt đèn tôi mượn vầng trăng
Vầng trăng sáng tỏa giăng giăng khắp trời
Tưởng như mãi mãi rạng ngời
Nào hay trăng cũng có thời khuyết hao!
Trăng mờ phải cậy nhờ sao
Sao thôi lấp lánh cậy vào ánh dương
Trần ai mưa nắng thất thường
Chửa lành chăng những vết thương mặt trời?
Muốn xua bóng tốí cuộc đời
Ngày đêm tôi thắp rực lời trái tim
Ơi người xe chỉ luồn kim
Áo manh không ngại thì tìm..vá nhau!
Dù trong gió thảm mưa sầu
Ngọn tâm đăng chẳng cạn dầu tình yêu…
Lui cui đi thắp ngọn đèn
Ngọn đèn chao…bóng đêm đen rập rình
Cõi đời muôn nổi u minh
Dầu khô bấc lụi soi mình tỏ chăng?
Tắt đèn tôi mượn vầng trăng
Vầng trăng sáng tỏa giăng giăng khắp trời
Tưởng như mãi mãi rạng ngời
Nào hay trăng cũng có thời khuyết hao!
Trăng mờ phải cậy nhờ sao
Sao thôi lấp lánh cậy vào ánh dương
Trần ai mưa nắng thất thường
Chửa lành chăng những vết thương mặt trời?
Muốn xua bóng tốí cuộc đời
Ngày đêm tôi thắp rực lời trái tim
Ơi người xe chỉ luồn kim
Áo manh không ngại thì tìm..vá nhau!
Dù trong gió thảm mưa sầu
Ngọn tâm đăng chẳng cạn dầu tình yêu…
Heo may se sắt nhớ
Nhạn lưa thưa cuối trời
Ta một mình và gió
Lượm chút hương giao thời
Qua bãi sông ngày trước
Trò chơi xưa xa rồi
Ta một mình và sóng
Gom kỷ niệm làm đời
Cúc đại vàng như nắng
Hoa may ngút triền đê
Ta một mình và có
Gọi mùa thu đi về...
Chớm thu
Ban mai rười rượi-Thu vừa chớm
Gió lạc vườn ai bỡn trái hồng
Khóm trúc dáng chừng đang độ lớn
Ngỡ ngàng lối ngõ dẫm hơi sương!
Mây bông lặng vén rèm che mỏng
Để nắng non nghiêng liếc trộm vườn
Hàng cúc xốn xang gờn gợn sóng
Hình như trời đất biếc xanh hơn!
Đêm
Con vọng tưởng quê nhà đêm trắng lạnh
Hoa cau thơm còn rụng lối đi quen
Cây thanh trà còn treo trái bên thềm
Hoa khế tím còn vương trên tóc Mẹ…
Mẹ đâu rồi ước mong thành vô nghĩa
Niềm cô đơn tuyệt đỉnh dể ai chia
Con lặng thầm ngẫng mặt hứng sương khuya
Trăng sao tắt nhạc trời buông dấu lặng…
Em như dòng suối mát
Ru tình ai ngọt ngào
Em êm đềm tiếng hát
Cho đêm đầy trăng sao
Ước gì anh là nắng
Mơ màng hương tóc em
Ước gì em là gió
Vỗ về anh giấc mềm
Em mở lòng với nắng
Hồn nhiên mà mê say
Xôn xao chiều lá cỏ
Xuân về, em có hay?
Mãn giác
Gởi tên cho gió
Gởi quê cho chiều
Chia thân với bụi
Trải lòng cho yêu
Bày cuộc rong rêu
Cũng qua một kiếp
Rành rọt nông sâu
Cỏ hoang nào thiết
Này người ly biệt
Lá còn trên cây
Này người chì chiết
Cơn mơ ban ngày
Trót một lần say
Tiếc ngày đã tỉnh
Trót một lần vay
Dỡ thuyền đền ván
Thì thôi đã hẹn
Thì thôi cứ quên
Nếu ta không tới
Thôi đừng gọi tên
Thắp đèn mới biết
Một mình đi đêm
Hoa tàn mới biết
Hoa còn bên hiên
Tiếng chim trong bụi tre làng
Sớm mai vẫn hót khẽ khàng giọng quê
Tôi nương theo đó mà về
Gối lên gốc rạ mà nghe quê mùa
Đường làng hương bưởi lưa thưa
Lần trong tiếng ếch nghe mưa gọi đò
Tôi về bên những cánh cò
Gieo câu lục bát hẹn hò ca dao
Sớm mai vẫn hót khẽ khàng giọng quê
Tôi nương theo đó mà về
Gối lên gốc rạ mà nghe quê mùa
Đường làng hương bưởi lưa thưa
Lần trong tiếng ếch nghe mưa gọi đò
Tôi về bên những cánh cò
Gieo câu lục bát hẹn hò ca dao
Tặng nhau chi mớ bòng bong?
Khéo đem “sợi tóc” cột lòng người ta
Hai đầu khoảng cách bao xa
Ví bằng sợi tóc, liệu qua đến bờ?
Trách thầm câu chử ỡm ờ
Để chồng giấy trắng thành thơ mất rồi!
Gió tung lòng cũng rối bời
Vô tình lay động khoảng trời bình yên
Đêm sâu còn nợ sách đèn
Hồn thu đã khép, cài then cửa lòng
Buồng tim một khoảng trống không!
Nụ cưòi hàm tiếu len trong nỗi buồn
Lá thu rụng cả xuống đường
Ngõ vào đã vắng, vôi tường đã rêu
Có người rón rén bên chiều
Tay cầm “sợi tóc” buộc liều vào nhau.
Thắp đèn
Lui cui đi thắp ngọn đèn
Ngọn đèn chao…bóng đêm đen rập rình
Cõi đời muôn nổi u minh
Dầu khô bấc lụi soi mình tỏ chăng?
Tắt đèn tôi mượn vầng trăng
Vầng trăng sáng tỏa giăng giăng khắp trời
Tưởng như mãi mãi rạng ngời
Nào hay trăng cũng có thời khuyết hao!
Trăng mờ phải cậy nhờ sao
Sao thôi lấp lánh cậy vào ánh dương
Trần ai mưa nắng thất thường
Chửa lành chăng những vết thương mặt trời?
Muốn xua bóng tốí cuộc đời
Ngày đêm tôi thắp rực lời trái tim
Ơi người xe chỉ luồn kim
Áo manh không ngại thì tìm..vá nhau!
Dù trong gió thảm mưa sầu
Ngọn tâm đăng chẳng cạn dầu tình yêu…
Lui cui đi thắp ngọn đèn
Ngọn đèn chao…bóng đêm đen rập rình
Cõi đời muôn nổi u minh
Dầu khô bấc lụi soi mình tỏ chăng?
Tắt đèn tôi mượn vầng trăng
Vầng trăng sáng tỏa giăng giăng khắp trời
Tưởng như mãi mãi rạng ngời
Nào hay trăng cũng có thời khuyết hao!
Trăng mờ phải cậy nhờ sao
Sao thôi lấp lánh cậy vào ánh dương
Trần ai mưa nắng thất thường
Chửa lành chăng những vết thương mặt trời?
Muốn xua bóng tốí cuộc đời
Ngày đêm tôi thắp rực lời trái tim
Ơi người xe chỉ luồn kim
Áo manh không ngại thì tìm..vá nhau!
Dù trong gió thảm mưa sầu
Ngọn tâm đăng chẳng cạn dầu tình yêu…
No comments:
Post a Comment