Sunday, February 27, 2022

Dạ Khách

 
Người quay lưng khép câu thề
Đánh rơi ước hẹn bến quê bạc đầu
Đường xưa lãng bước đêm thâu
Nhìn trăng chợt nhớ tình đầu thấm xương
Nhắn người rũ áo quên đường
Am mây lưu bóng người thương xưa chờ
 
Hoàng hôn càng đẹp cuối trời
Chứng minh hồn ấy nặng rơi nhịp sầu
Đường đời tham đắm càng sâu
Đôi hài sương thấm qua cầu lạnh chân
 
Đạp phù vân Hái thong dong
Xây bờ hạnh phúc Đắp dòng an yên
Ngược xuôi đối diện não phiền
Giọt sầu vừa rụng bên miền hư vô
Tâm thênh thang tựa hải hồ...
 
 
Dệt
Cội yêu chạm lửa luân hồi
Tàn tro thương nhớ bên đồi rêu phong
Ta đi gom sợi tơ lòng
Buồn vui dệt lại sắc - không chung nguồn
 
Thức Giấc
Đêm tàn nghe đắng đôi môi
Nghe lòng hiu quạnh bên đồi thông reo
Nghe tình nhân thế hoá nghèo
Nghe mình chuyển kiếp cánh bèo dạt trôi
Về đâu trong cuộc luân hồi...?
Vô thanh vọng đáp...
 
Người đi mòn lối giang hà
Gánh thân giả tạm ngang qua cuộc trần
Ta cười hỏi bụi dưới chân
Kiếp người hẳn giống những tầng phù vân?
 
Một Chiếc Xuân Rơi
Cánh hoa tàn
Lặng lẽ rơi
Nghe vô thường rụng
Bên trời xuân phai
Phù vân bay
Kiếp khứ lai
Nghe đời vang tiếng
Mộng dài phù sinh
Thăng trầm đời
Thoảng nhục vinh
Nghe chân vô sự
Thấy mình thảnh thơi
Xuân rơi mặc kệ xuân rơi
Miễn lòng yên tịnh giữa chơi vơi sầu
 
Khúc Giao Thừa
Giao thừa cất bước rong chơi
Hoa khai nghìn cánh bên trời hiên mây
Khép miền ký ức tạm vay
Mở vùng tiếp nối tháng ngày tương lai
Chúc muôn người sống hòa hài
Vị tha độ lượng trừ bài oan khiên
Thân Tâm không chứa não phiền
Thong dong tự tại bình yên mọi thời
Công danh sự nghiệp cuộc chơi
Thăng trầm suy thịnh mỉm cười hiểu thông
Tử sanh xem tựa lông hồng
Đến đi vô sự tơ lòng không vương
Luân hồi có bước chung đường
Ta cùng độ khắp người thương kẻ thù
 
Thịnh thời danh tiếng như sao
Hạ tay điểm mực một đao ngàn vàng
Suy thời ngòi bút lụi tàn
Vung tay mài bụi điểm trang vô thường
Thịnh thời đến lắm người vương
Suy thời lại ai nhớ đường chữ kia
Thịnh suy khúc hát xa lìa
Trăm năm như ngọn đèn khuya hết dầu
 
Bình Yên Cho Hoa Nở
 
Bình sinh em ngang qua mùa mưa nắng, nếm bao vị đắng nhân gian, viết bao trang muộn phiền, nhưng vẫn ngỡ ngàng khi ai đó hỏi về hai chữ bình yên.
Định nghĩa làm sao khi bình yên thi thoảng có rồi lại mất, chẳng khác gì phù vân ẩn hiện giữa tầng không. Thanh xuân từng bước qua, hoa râm điểm trên đầu, phải chăng sau cùng thứ em cần chỉ là bình yên. Đi trong cuộc vội vàng bước chân em nhẹ nhàng, lướt qua giông bão xáo động nhưng lòng em bất động, mắt em biết nhìn sâu, lòng em biết chấp nhận và tâm em biết đối diện để thấu hiểu. Tôi gọi đó là "Bình yên cho hoa nở".
Nhưng thế gian thì bất toàn, gì rồi cũng vô thường hoại tan, bình yên không ngoại lệ. Để bình yên ấy trọn vẹn đi hết quãng đời, điều em cần làm là đánh rơi quá khứ, thả trôi tương lai và quay về bên hiện tại. Từng bước vô sự rong chơi.

Em từng bước Rong ruổi miền
Trăm năm tìm kiếm Bình yên trở về
Ngờ đâu vương phải lời thề
Trăm năm vội vã cận kề lo toan
Em hay chăng Cuộc bi hoan
Bình yên là lúc Bất toàn hiểu sâu
Ngang qua một cuộc bể dâu
Bình yên là lúc giọt sầu đánh rơi
Để bình yên Mãi bên đời
Buồn vui quá khứ Cuối trời thả bay
Tương lai gửi đến hiên mây
Về bên hiện tại tháng ngày rong chơi

No comments:

Post a Comment

MDTTA 17

  Pháp đệ 68 xuân thu Hôm nay Kỷ niệm Pháp đệ 68 xuân thu, Đã đi qua 2/3 đời người Như lão ngựa vượt dặm trường gian khó Qua cõi người s...