Sunday, February 27, 2022

Nhiều tác giả 13

 DÒNG THỜI GIAN - DƯ THỊ DIỄM BUỒN
             
Thời gian qua bao thăng trầm hưng phế
Con đường xưa lồi lõm đá chông chênh
Nắng ban mai trải lụa cỏ nhung mềm
Gió từng đợt gợn bồng bềnh sóng mạ
 
Hàng me keo bên dốc cầu Mang Cá
Bờ mẫu ngoằn ngoèo đưa đến Miễu Đôi
Tàn thùy dương rủ bóng chiếc băng ngồi
Những dòng chữ đã nhạt nhòa dấu khắc
 
Chòm bông gạo rủ rê bầy chim sắt
Đầm hoa sen nước trong vắt gợn rong
Trời xanh lơ lác đác cụm mây hồng
Cá ăn móng, nước phẳng gương vỡ vụn
 
Lá so đũa gió đùa tua tủa rụng
Bóng trúc che chòi tranh nhỏ tiêu sơ
Ngồi đan tre, người luống tuổi thẩn thờ
Nhìn khách viếng "Bà tìm ai?" Ông hỏi?
 
"...Dạ thưa ông tôi muốn tìm Thanh Thoại
Người bạn xưa, khác lớp, chung trường
Xếp bút nghiêng, anh trấn giữ biên cương
Tin tức bặt từ khi tôi xa xứ ..."
 
Thanh tre rơi khỏi tay ông nắm giữ
Thoáng ngỡ ngàng nhớ lại thuở xa xôi
Mắt đăm chiêu, lòng xúc cảm bồi hồi
Mi chớp nhẹ, ông vội vàng quay mặt
 
Lời ngập ngừng, giọng run buồn hiu hắt:
"... Bà là ai, tìm Thọai có việc chi ?
Ảnh đi xa, muốn nhắn gởi lời gì ?
Tôi có thể đưa tin dùm bà được..."
 
"... Nhắn dùm ảnh, thời gian không trở ngược
Giữ lời xưa, có kẻ vẫn đợi chờ...
Vẫn nhớ hoài, những mộng đẹp mùa thơ
Bao người đã trở về như ước nguyện...
Non sông nay ngập đau thương ác hiểm
Họ trở về với tấc dạ sắt son...
Nợ núi sông vẫn bền giữ vuông tròn
Giữ suối ngọt ân tình thời niên thiếu... "
 
Ông mỉm nhẹ nụ cười: "... Tôi đã hiểu!
Người ra đi, người ở lại như nhau
Lịch sử dù trong dông tố ba đào
Còn sáng những tấm lòng như nhật nguyệt..."
 
Khách giã từ, bóng dần xa biền biệt
Ngọn gió trong lành lồng lộng thổi qua
Hoàng hôn buông, mây trắng mỏng la đà
Niềm tin yêu trong tim ông bừng sống!

 CON PHỐ CŨ - Nguyễn Vạn Thắng
Con phố cũ chiều nay buồn xa lạ?
Hàng cây già rũ bóng đợi chờ ai?
Gió vi vu như ai đó thở dài
Đường hiu quạnh phố khuya buồn xa vắng
Con phố cũ, giòng sông chừ khô cạn
Đợi mưa về tưới mát chiều Hạ sang
Đường thênh thang theo dấu bước ngỡ ngàng
Tình chợt đến vội tan thành mây khói
Con phố cũ, ngày xưa mình đứng đợi
Từng con đường quen thuộc mãi chưa quên
Dốc thân thương từng viên đá gập ghềnh
Giờ xa vắng cho lòng buồn hiu quạnh
Con phố cũ, chiều nay sao giá lạnh?
Thấm vào hồn, lạnh cả trái tim côi
Em nơi đâu trong tôi thấy rã rời?
Chiều kỷ niệm, thương về con phố cũ
Chuyện tình yêu phải chăng lời nhắn nhủ
Để tình hoài vương vấn buổi chia tay
Từng lời yêu tha thiết đợi từng ngày
Và em mãi ... người tình anh mong đợi...
 
Con phố cũ, cơn mưa chiều rớt vội
Để đường về hiu quạnh bước cô liêu
Hàng phượng yêu trên phố vắng tiêu điều
Cho tim mãi ...gọi thầm tên của Nhỏ
 
Con phố cũ, có còn hoa phượng nở?
Bóng bên đường có còn dấu chân em?
Gió vi vu từng chiếc lá rơi êm
Cho tôi mãi vấn vương chiều dạo phố

Màu Thời Gian
Trần Mộng Tú
Mẹ ạ, Tết này con già lắm
Già hơn cả Mẹ thời mới sang
Con mang tóc trắng mình ra nhuộm
Ngỡ là mình nhuộm được thời gian
 
Thời gian có màu không hả Mẹ
Sao mỗi người nhìn thấy khác nhau
Hay tại chúng ta đều loạn sắc
Nên thời gian luôn phải thay màu
 
Chùm hoa ngày Tết sao mà đẹp
Mầu nào cũng giấu được nỗi buồn
Dưới cánh hoa có giọt nước mắt
Vẫn ngọt ngào gọi khẽ “Quê Hương”
 
Nén nhang ngày Tết sao mà thơm
Khói bay vào mắt làm mắt buồn
Mắt buồn nhưng chỉ ngân ngấn lệ
Tuổi con đã hiểu lệ như sương
 
Sương rồi cũng sẽ tan theo nắng
Tóc theo mây trắng bay bạt ngàn
Mẹ ạ, Tết này con già lắm
Biết là không nhuộm được thời gian.

ĐÊM TỊCH MẶC - Toại Khanh
Ta làm con ếch nhỏ
Ngó bóng mình vời vợi ánh trăng khuya
Nghe sinh tử đi qua từng hơi thở
Một lần đi sẽ mãi mãi không về ..
ÁO NƯỚC NHỎ chở hết niềm biển lớn
Ta ngồi nghe cuộn chảy những ba đào
Những chân trời màu thiên thanh vô tận
Mắt Phật hiền lồng lộng giữa trăng sao ..
CHỢT XA KHUẤT những phố đời huyên náo
Ta buông tay niềm Nhân Ngã sau lưng
Dốc đồi hẹn em về sương ướt áo
Xa lạ rồi .. những tri kỷ cố nhân ..
 
VÔ NGÔN - Chân Như
NGÀY SAU rơi rụng vỡ nhàu
Hoa về làm hạt bụi nâu góc đèo
Hoặc là giọt nước trong veo
Vẫn nguyên tự tánh đã gieo vào hồn
VẠN VẬT ngự cõi càn khôn
Đều đang hiện hữu vô ngôn nhiệm mầu!
NÀY!
Giọt sương bình dị
Lặng lẽ đến rồi đi!
 
 
LÃNG DU NHẶT ĐÁ bên triền
Mang về tôi xếp Chữ Duyên tặng đời
MONG NGƯỜI HÀNH PHÁP Thảnh thơi
Thấu tường Tam Giới Rong chơi mọi miền (Dạ Khách)
 
CÚI NHẶT MÙA XUÂN
             Thụy Sơn
Nối sợi dây gàu thả giếng sâu
Đêm nghiêng vớt nửa ánh trăng đầu
Về soi gối hạ lay rèm cũ
Cúi nhặt mùa xuân rụng phiến sầu
Nếp áo thời gian nhàu vạt gấp
Hồn chiều sỏi đá kết rêu khâu
Trên sông có kẻ ngồi câu bóng
Nước đục con đò thức trắng thâu
 

tri kỷ bên trong

Từ khi sinh ra, con người đã vô thức tìm kiếm sự kết nối với các đối tượng bên ngoài, ban đầu là sự hiện diện và tình thương yêu của cha mẹ, và sau đó thế giới của họ bắt đầu được nới rộng ra các đối tượng mà tiềm thức họ hãy còn lưu giữ. 

Mỗi một giai đoạn, chúng ta thường tìm kiếm sự hài lòng thông qua việc nương tựa các đối tượng bên ngoài, dù có sự khác biệt nhưng điểm chung vẫn là tâm hướng ngoại. Ta tin rằng hạnh phúc hay sự thăng hoa trong đời sống là khi gặp được một hoàn cảnh thuận lợi, nơi có những con người mà ta tìm thấy ở họ sự đồng thuận và sẻ chia. Vì thế, thực ra hành trình tìm kiếm tri kỷ theo định nghĩa thông thường thực chất là tìm kiếm sự đồng điệu về mặt tâm hồn và thậm chí là thể xác nhằm đáp ứng cho mong cầu thuộc về bản năng dục của chúng ta. Nhiều người tin rằng hạnh phúc là khi ta tìm thấy một ai đó có thể sẻ chia cùng chúng ta phần đời con lại. Và thế, ta đang thực sự trao phó sự thăng hoa và niềm an lành của chính mình vào tay kẻ khác. Ta có lúc tin mạnh mẽ, và đó có thể là một niềm tin đã ăn sâu trong tiềm thức rằng, hạnh phúc chỉ có thể xuất phát khi ta tìm thấy một ai đó mà cả hai chân thành yêu thương và chia sẻ mọi điều được với nhau. Đối với họ, sự viên mãn chỉ có thể xảy ra khi cùng với một ai đó. 

Vì thế, trên thế gian, ta nghiễm nhiên thấy một mô-tip luôn lặp đi lặp lại, đó là việc mỗi người mải mê trong hành trình tìm kiếm sự đồng điệu ở bên ngoài. Khi bạn gặp một ai đó, và nảy sinh tình cảm sâu sắc với họ, bạn lập tức trao cho tình cảm ấy một định nghĩa gì đó thật thiêng liêng. Bạn nghĩ rằng chẳng trở ngại nào có thể làm cả hai chia xa nhau, và yêu thương thế thì làm gì đau khổ cho được. Nhưng rốt cuộc, thứ tình cảm nào trên đời này cũng đều có hai mặt, hạnh phúc và phiền não. Bạn chọn một mặt, thì cũng đã vô tình chọn lấy mặt kia. Hai người dù có đồng điệu đến mấy, dù có như tri kỷ từ muôn ngàn kiếp nay gặp lại, thì bản chất nhị nguyên của đời sống rồi sẽ khiến bạn vỡ mộng nếu bạn đặt kỳ vọng quá nhiều vào sự tốt đẹp của mối quan hệ, hay bị mù quáng trong màu hồng chớp nhoáng thuở ban đầu. Bởi thế, việc tìm kiếm sự đồng điệu ở bên ngoài không bao giờ có thể mang đến một hạnh phúc vững bền, và khi có một tri kỷ để sớt chia mọi nỗi niềm cũng không có nghĩa là ta hoàn toàn tự do khỏi đau khổ và thất vọng. Sự vận động của nhân duyên bao giờ cũng theo chu kỳ sinh diệt, sinh lúc nào, diệt lúc nào, ta vốn dĩ không thể kiểm soát hay đoán biết một cách chính xác. Vì thế, sự xúc chạm trong đời sống chỉ có một mục đích duy nhất là để ta nhìn vào chính mình để nhận ra một tri kỷ đã có sẵn từ bên trong. 

Sẽ đến một lúc nào đó, người ta phải tỉnh ngộ tất cả mọi cuộc tìm kiếm mê mải ở bên ngoài chỉ là vì người ta tin rằng chúng có thể khỏa lấp sự trống trải bí ẩn bên trong họ. Nhưng bạn có nhận ra, càng tìm kiếm càng mệt mỏi. Càng tìm kiếm bên ngoài, càng lạc hướng về chính mình. Bởi thế, đó chỉ đơn giản là một cuộc trốn chạy khỏi việc đối diện với bản thân mà thôi. Và điều đó cũng dễ hiểu, vì mỗi cá nhân đều mang nỗi sợ sống thật với chính mình. Họ chây lười hoặc khó đối diện và giải mã chính mình. Vì thế, họ chỉ muốn quẩn quanh vô thức trong các cuộc vui bên ngoài để có một niềm hỷ lạc chớp nhoáng nhưng sau cùng, vẫn phải gặm nhấm chính sự trống rỗng và như vỡ ra từng mảnh vụn ở nội tâm. Đây là thời điểm tốt đẹp để người ta bắt đầu những chiêm nghiệm...

Tất cả mọi tìm kiếm bên ngoài dù không hề mang đến hạnh phúc bền vững, nhưng con người ta phải trải qua chúng một hành trình quá dai dẳng và như thể bất tận, với những mỏi mệt, thất vọng, đau đớn, dằn vặt,... cho đến khi họ tỉnh ngộ, thì sự tỉnh ngộ ban đầu ấy vẫn phải đối diện với quá nhiều thử thách và mâu thuẫn giữa phần con phần người, giữa phần hữu ngã và vô ngã. Nhưng kể từ đây, họ có sự quan sát thấu đáo bản thân nhiều hơn, nhận ra muôn mặt đời sống vốn đã được biểu lộ bên trong mình. Khi đó, họ thấy rằng tâm thức mình quả nhiên đã chứa đựng tất cả mọi thứ, mà chỉ cần quay về thấu hiểu nó, thì họ bớt sự bám víu bên ngoài. Bớt đi sự bám víu bên ngoài thì tâm ít dao động. Khi tâm ít dao động, họ bắt đầu có sự thăng bằng trong đời sống. Sự tìm cầu hạn chế, tri kỷ bên trong họ được bộc lộ, và nâng họ vực dậy khỏi những sa ngã. 

Khi chúng ta tìm thấy vị tri kỷ bên trong mình, thì khi đó, tình yêu trong sáng của chúng ta cũng bỗng nở hoa, để ta ban phát điềm lành ấy đến với những người xung quanh. Cũng chính từ đây, người ta nhận ra tình yêu vốn không thể đến từ việc kết duyên với bất cứ ai, mà tình yêu ấy phải sẵn có trong chính lòng họ trước. Khi ta nuôi dưỡng cho mình một tình yêu thực sự đủ đầy và bao la, tình yêu đó sẽ trải rộng ra bên ngoài theo cái cách mà ta vun trồng tưới tắm. Bởi tình yêu ấy là tự do, nó không dính mắc và bị giới hạn vào một đối tượng nào, nên sẽ chẳng còn đau khổ và phiền não trong một thứ tình yêu vốn bất tận như thế. 

 
"người qua đây nhé  đừng lay
ta đang thần thoại bên cây phong trần
hội tan chưa nhỉ phù vân
ngồi thêm một chút tình nhân rồi về"
(Lê Tuân)

No comments:

Post a Comment

MDTTA 17

  Pháp đệ 68 xuân thu Hôm nay Kỷ niệm Pháp đệ 68 xuân thu, Đã đi qua 2/3 đời người Như lão ngựa vượt dặm trường gian khó Qua cõi người s...