“Miền đất lạ đưa người vào cuộc lữ,
Thắp cô liêu bằng ngôn ngữ nụ cười
.....
Như cung phím dạo bài ca tan vỡ,
Hát đi em cho thấm giọng lưu đày
…..
Nghe hơi thở tự vườn xưa lạnh buốt
Vết rách buồn còn giọt lệ khô rơi”
(Vết rách)
“Tay quờ với giữa khoảng không ảo vọng
Ôm vào lòng vết bỏng của ngàn năm”
…Dòng sông đó chập chờn trăng huyễn mộng
Đêm bềnh bồng vết bỏng chạm hư không”
(Vết Bỏng)
“Mắt ai ướt cả mùa thu ấy
Để lại bên chiều một ánh rơi”
(Mắt ai ướt cả mùa thu ấy)
“Chùng gánh nặng vai gầy run mắt nắng
Nắng của trời, vị đắng của vành môi”
(Gánh củi)
“Tôi đã thấy từ phía sau ánh mắt
Có một điều rất thật ở vành môi…
…Người thiếu phụ giữa đồi hoang bát ngát
Một đóa quỳnh lãng mạn với sương thâu..
…Rèm mi đó thì thôi em hãy khóc
Lệ trên môi là nước mắt trong lòng…”
(Góa phụ bên đồi)
o về phố cổ chiều phai tím
mưa bụi bùn thưa lấm tấm hoa
đôi dòng bướm lạ dường xa quá
bến gió vô tình lại thiết tha
hài son đánh thức kinh thành cũ
phiến đá rêu phong tích hoang trầm
cánh hoa rơi chạm hồn thu thảo
nghe một hoàng cung dậy thuở nào
ơi cô thiếu nữ còn rất trẻ
e ấp mộng vàng mơ quân vương
chiều tan xóm học nâng nhành phượng
giấu ở bình yên mối tình đầu
bao là năm tháng dần trôi mãi
lối cũ o về thôi mưa bay
tiết xuân tê tái màu kỷ niệm
tím cả triều đình đã ngủ say
o về phố cổ còn quên lại
chiếc nón đề thơ hôm tiễn đưa
thần kinh khép cửa sầu giăng kín
ngõ nội thành gieo một bóng chim
Phạm Quang Trung
Nón
Nón chẳng đội hết hồn quê
Nên em mang tóc thề theo chồng về với triền đê bời bời lóng rạ
Bỏ lại gốc gạo đầu làng chiều chiều thả từng hạt máu vỡ thành dải hoàng hôn
Nơi chúng mình mỗi bận thu về hò hẹn
thoảng mùi cỏ ngái bám trên môi nhau...
Nón nói với gió mưa đừng làm tóc em đau mỗi lần em gánh nước thêm trăng liêu xiêu gót qua cầu
Và nón
nón dặn dò vạt nắng đừng chà mỏng áo em
Để hạt mồ hôi nứt vỏ
trỗi ngọn từ bước chân trâu
nở thành đồng lúa yếm non
thăm thẳm chảy tới chân trời
Đẹp như môi em giêng hai mùa trẩy hội,
chẳng kịp ăn miếng trầu mà cứ lừng lựng đỏ
Từ lúc cánh xoan tim tím ở đầu hồi thầm thì với em rằng:
Đã tròn tuổi mười lăm...
Nón
Nón từ tay bà cài cho tóc em bông bưởi tháng ba ngần thơm
tinh khôi con gái
Nón từ ngón mẹ vận cho tóc em hương bồ kết đằm thắm người đàn bà
Tự bao giờ? có lẽ đã ngàn năm.
Nón từ tay mẹ nẻ vết thời gian
Đặt lên vai em vị muối mặn gừng cay đón em thẹn thùng làm dâu qua bậc cửa nhà người...
Và nón,
nón đẹp như bài thơ chiều nao ai viết vội
chỉ đội vừa một nửa hồn quê nên em mang lọn tóc thề theo chồng về bên ấy
Làm vợ của tôi!
Nón, nón đội rợp hồn quê ....
Anh dìu mưa về chiều kỷ niệm
phiến lá bầy chim thầm thì kể chuyện:
gió mỏng thu tan mổ mỏ rách nắng chiều”
Anh dìu trăng về ngõ đêm xiêu
Ngói ố Gạch rêu rệu rời quá vãng
Sông chẻ làm đôi đục tiếng nước khua buồn
Anh dìu mưa dìu trăng ngang qua mái tóc sương
Thương miếng tóc thề ngậm trong lòng thuở ấy
Hai mươi mùa rạ đồng ngún cháy
Mười bận bầy cua nắng trốn lên bờ
Bây giờ: Trầu têm cơi vỡ
Mưa, lại mưa về vây nỗi nhớ
Giọt gọi tương phùng, giọt tiễn đưa
Mưa lăn trên mái đời, hiên dột
Rớt xuống mùa xưa một nỗi chờ
Mưa khe khẻ hát lời vô vọng
Đoạn khúc tơ chùng, nỗi lá lay
Lạc tiếng chim ngàn đang bạt gió
Mà buồn ta cũng tả tơi bay
Mưa kéo tơ trời se lại mộng
Mộng đứt giây tình, đêm vỡ khuya
Chao ơi, mưa cũng rưng màu lệ
Cho mấy lần đi nặng bước về
Mưa xéo lòng đêm, tràn ký ức
Buốt từng điếm cỏ, lạnh cầu sương
Nghe trong hư tưởng lời khinh bạc
Vó ngựa còn reo nỗi uất hờn
Mưa vẫn cầm canh, hơi thở gió
Gọi cố nhân, hề, biệt cánh chim
Con nước bơ vơ tìm bến cũ
Chút sáng soi tình đom đóm em
Mưa, vẫn còn mưa, đêm u hiển
Ủ giấc tình, lên men chiếu chăn
Ta say cho cạn mùa hư huyễn
Giọt máu đành xa cõi trái tim
Mưa, cứ mưa đi như lần cuối
Còn mấy lần khuya, thức với mưa
Hiên đời hao khuyết mòn trăng lạnh
Hẹn với muôn trùng một giấc mơ.
Trung Chinh Ho
No comments:
Post a Comment