Về với biển một chiều không anh
Nỗi đau bất thần quét làng chài yên ắng
Cơn bão bụi xé không gian thanh vắng
Bằng vũ điệu một đường cong
Làm sao có thể nào bình lặng ngóng trông
Giọt nước mắt khóc thương mùa thu cũ
Đuôi mắt anh hiền, em về cư trú
Vết chân chim qua giông tố tơi bời
Tình yêu chúng ta, bông hoa rạng ngời
Mặt trời đôi khi quên chiếu vào một phía
Mụ phù thủy quên lời nguyền độc địa
Nên nụ hôn ngọt lừ cơn gió siết eo thon
Những cánh hoa hồng như môi son
Rồi một ngày úa tàn rơi trong mưa tơi tả
Từng chiếc gai đâm vào chiều hối hả
Khi hoàng hôn rỉ giọt nhớ cuối cùng
Em đến từ đâu lời thì thầm nghìn trùng
Những câu thơ khiến lòng anh xao động
Cuộc hành trình xuyên lòng đêm lồng lộng
Cơn bão cuộc đời gợi tinh tấn sắc không
Dẫu biết đời buồn như dòng sông
Từng hơi thở ấm chắt chiu lòng
Từ khi biết khóc khi nhắm mắt
Là chân trời ngấm mầu long đong
Người đi vầng trăng soi bóng gầy
Tóc xanh rồi bạc như sương khói
Ai hát lời tình biếc cỏ cây
Thơ viết bằng nước mắt, chong đèn
Người khoét vào đáy lòng chùng rỗng
Và lấp đầy bằng phiến chiều nghiêng
Hoàng hôn nhuộm nát bóng chiều tà
Ngón tay ai rót vào cung nhớ
Giam trọn linh hồn trong bóng ta
Cả thác cả sông lẫn đỉnh đồi
Cả đốm lửa say vầng trán ấy
Cả miền bão tố trên vành môi
Chớp mắt hòa tan giữa cánh đồng
Từ khi biết khóc khi nằm xuống
Ký ức, giấc hồng, anh biết không
ĐÂU THỂ HỮNG HỜ
Chỉ một chút thôi có thể nàng sẽ ra ngoài khơi và ngả vào con sóng đại
dương . Cuốn tung bạt ngàn biển trời mây nắng mưa bão gió. Để những chiếc hôn
rạn san hô mịn màng da thịt. Xúc cảm dâng như triều cường luật hấp dẫn mặt
trăng.
Chỉ một chút thôi nàng sẽ vươn đôi tay gầy thám hiểm thế gian. Luồn sâu
vào vùng đất lặng thinh ánh sáng đỏ hay thành phố Panama mây phủ . Mơn man
phiến đá đầy kim cương tảng băng tròn và lâu đài Hi Lạp. Dụi vào tâm vũ trụ
lắng nghe thì thầm nũng nịu tiếng mèo bài hát của cá voi.
Chỉ một chút thôi nàng muốn ôm vào lòng ve vuốt đỉnh Mẫu Sơn một màu
trắng lẻ loi. Uống cạn giọt sương trước khi những tia nắng băng qua dãy núi
trùng điệp vào Bắc Sơn thung lũng. Nằm nghỉ ngơi trên vùng đất mộng mơ Đà Lạt
diệu kỳ thông rừng làng mạc. Chưa trọn cuộc yêu bình minh Cửa Sót cánh đồng
thốt nốt An Giang.
Chỉ một chút thôi làm sao nàng có thể đi khắp hành tinh. Làm sao trốn
những thanh âm dịu êm lời nồng nàn rót mật. Nhắm mắt để đón nhận vì tinh tú
lung linh sáng nhất. Soi rõ cả địa cầu đâu thể hững hờ một kiếp nhân sinh.
Ngậm giấc mơ băng qua những triền đồi
Mùa thu trở mình hoàng hôn chợt ngã
Gió nói điều gì mà hàng cây thay lá
Để đêm về ngơ ngác giọt trăng rơi
Ta đã đi qua biết mấy thu rồi
Con đường vắng dấu chân người ở lại
Tiếng thời gian đong đưa giờ xa ngái
Anh có về hái giùm đóa phù dung
Anh có về nắm tay em ngại ngùng
Cài lên tóc nụ hôn chiều bối rối
Gần hết nửa đời chưa vơi nông nổi
Nép cỏ vô tư, gõ gót hồng trần
Mình cùng lên đỉnh núi ngước nhìn sao
Ngắm mặt trời ngủ quên chăn gối nhớ
Chợt nắng ban mai vén mây bỡ ngỡ
Đêm nũng nịu ngày trước phút chia xa
Bình minh lên em rực rỡ kiêu sa
Lau giọt nước mắt hồng chào nắng hạ
Anh đợi em bằng giấc mơ ngậm gió
Để cho ngày ngắn tình đầy trong nhau
màu nắng nhuộm vòm mây lên mái tóc
giọt hoàng hôn lặng thầm chót vót trên mi
tâm thức nhuộm màu chia ly
môi cười nỗi trở trăn của sóng
tiếng còi tàu vọng lại từ mờ xa
ngày hôm qua lượm rơm chờ mùa đông bện chổi
sắp xếp tinh tươm những nỗi buồn chật chội
vai nặng tình gom hết thảy bơ vơ
từ phía thượng nguồn thanh củi trôi bâng quơ
lần cuối chạm tay nhau, anh bước đi nhẹ hẫng
phượng bên đường rực rỡ vô tư
em nhặt nhạnh trang thư
anh nhẹ nhàng cài lên tán lá
rơi vào bụi chiều, óng ả những nụ hôn
rơi vào bụi chiều mười năm
kể từ ngày cô thiếu nữ giặt áo bên thôn
gần mười năm ngón tay gầy đeo nhẫn
màu hoàng hôn loang vệt dài bất tận
lật một trang đời gấp lại giấu trong nhau
No comments:
Post a Comment