SÀI GÒN CHIỀU MƯA LỚN
Sài Gòn chiều mưa thời xanh tóc
Một đời còn ướt dấu chân xưa
Em cũng không về nơi ấy nữa
Tôi biết chờ ai để đón đưa!
Góc phố rợp bóng me mười sáu
Chụm đầu tiếc nuối một mùi hương
Thuở em thấp thoáng như làn gió
Bay qua cho trắng áo sân trường.
Tôi còn đứng ngóng chiều tan lớp
Nghe đau từ mỗi hạt mưa về
Để tôi được nâng niu giọt lệ
Mà em đã nhỏ xuống cơn mê!
Hồn tôi như thể chiều mưa lớn
Tạt vào quá khứ đã xanh xao
Một thuở Sài Gòn còn ve vuốt
Hạt mưa trên tóc cũng bạc đầu…
Em bước qua đường trơn dốc lạ
Gọi nhau hối hả giữa nhân gian
Tìm trong đám đông đang động đậy
Hồn trơ như đá đã lạnh căm.
Người đứng bên người đêm giấu mặt
Còn nghe quanh quẩn tiếng thở dài
Trời đất bỗng nổi cơn thịnh nộ
Đẩy tôi vấp xuống bụi mật gai!
Bàn tay ai mềm như tơ lụa
Lùa ngang dạ khúc lạnh hơi người
Cuồng quay giữa nhịp chân hung bạo
Đêm bàng hoàng tôi cũng lạ tôi.
Đuổi theo chiếc bóng em còm cõi
Một đời chưa gặp một người quen
Hồn tôi bụi bám xanh mùi cỏ
Đường xa, còn lạ cả trăm năm…
Rắc vào hoang phế cho vàng mùa thu
Còn nghe trong xác lá mù
Nhát roi lao tới vết thù chung thân
Về phơi nhan sắc giữa điêu linh
Có lưỡi gươm chém tan tàn tích
Thì ta đã vung nhát tuyệt tình
Để tôi nhặt chiếc lá vù vụt bay
Nhưng bàn tay đâu đủ dài
Níu em ra khỏi trần ai dị kỳ…
Mở tờ lịch cũ giữa tháng hai
Phủi bụi bay mù theo bóng khói
Để thấy hồn tôi tượng hình hài
Em về nhón gót vào thơ
Vậy mà cũng đã làm đờ đẫn tôi
Tựa như dáng nắng lưng trời
Phất phơ vạt áo một thời ngây ngô.
Mùi hương lác đác mơ hồ
Tan vào quá khứ từ vô lượng tình
Tôi có hối hả hồi sinh
Cũng là chiếc bóng cựa mình, thôi em!
Viết câu lục bát chông chênh
Để nghe ngày tháng bồng bềnh đời nhau
Thời gian đâu có bắt đầu
Làm sao em biết nỗi đau muộn màng!
Chỉ là sợi khói sương tan
Chỉ là khoảnh khắc hoang đàng lơ ngơ
Mà cũng đâu phải tình cờ
Mùi xưa chạm bóng cho thơ tượng hình…
Thêm một lần thất hứa
Về chưa kịp mùa thu
Để thấy em nhón gót
Cho nắng tạc hình thù.
Chiếc lá me lơ lửng
Vướng trên tóc Sàigòn
Cả đời làm nhân chứng
Một thời tình sắt son.
Sân ga chiều thin thít
Vắng bặt những chuyến tàu
Sydney nhiều mây trắng
Biết bay đâu về đâu!
Tháng ngày trôi lăng lắc
Em thao thức đợi chờ
Hồn tôi đầy thương tích
Thảng thốt giữa cơn mơ.
Sàigòn như con gái
Đang háo hức dậy thì
Tôi về không kịp lúc
Thấy em còn ướt mi.
Thì trong giọt nước mắt
Là hạnh phúc rã rời
Mà em đang nhỏ xuống
Nhói buốt trái tim tôi…
Đời quanh co lạ lẫm dáng Sài Gòn
Tàng me cỗi chụm đầu nghe lá rụng
Chờ tôi về nhặt lại một dấu son
Ở loanh quanh một chỗ thật gần
Tìm trong hương cũ em sẽ thấy
Mùa xuân đang chạm tới da trần
Con đã hứa nhưng không về kịp Tết
Mẹ ơi, năm lại sắp hết nữa rồi
Nồi bánh tét mà cả đời mẹ nấu
Chờ con về lòng như bọt nước sôi.
Tàu lá chuối gói quê hương trong đó
Mẹ nâng niu nắn chiếc bánh cho tròn
Lần mò thắt sợi dây vào mối gút
Như buộc hình hài của mẹ vào con!
Mùa nếp mới mẹ nấu buồn trong mắt
Ngọn lửa tàn theo than khói bay xa
Ba ngày Tết chờ con về xông đất
Lòng xôn xao tựa muối xát thịt da!
Con cũng muốn năm nay về ăn Tết
Nhưng mẹ ơi, lại thất hứa nữa rồi
Mẹ gói cả mùa xuân vào lá biếc
Nhưng đâu gói hết giọt lệ lẻ loi…
Mười năm sóng vỗ đã bạc đầu
Em chở khẳm hồn tôi trong mắt
Đắm thuyền mới biết đáy sông sâu…
Hoá thân vào một cõi dung nhan
Thì tôi cũng có lần quờ quạng
Trên môi em để biết hoang đàng
Anh đầu sông nắng giòn mặt nước
Cuối nguồn em mưa có xôn xao
Khóc chung một dòng sông mưa nắng
Có khi nào mình quên nhớ nhau?
Nhắm mắt để chiêm bao mở cửa
Lối em vào hoa nở đầy tay
Bao giờ nước sông Tương ngừng chảy
Xin đổi trăm năm lấy một ngày.
Anh sẽ về vui như chăn gối
Đổi một đời lấy thoáng hương bay
Môi kề nhau dầy thêm bóng tối
Cho tóc em thôi buồn trên vai.
Nhưng hình hài dường như không thật
Thiên đường còn ở cuối chân mây
Mà dòng sông chia hai nhánh rẽ
Em tan vào cụm khói liêu trai…
Em có nghe tiếng anh động đậy?
Từ cõi hư vô gọi nhau về
Say sướt mướt một đời hoang dại
Còn nghe oằn oại giữa cơn mê.
Anh ngã xuống đêm ngang tóc rối
Gối chăn như thể có linh hồn
Tặng phẩm tình nhân em dâng hiến
Là tiếng thì thầm giữa vô ngôn.
Căn gác nhỏ thuở tình giấu diếm
Nằm nghe mưa xối xả xuân thì
Không muốn tỉnh để nhìn em khóc
Cho cơn say còn mãi dị kỳ.
Níu áo em vào đêm vô tận
Mà tay dài chưa tới trăm năm
Thì trái tim anh có ngừng đập
Cũng đâu chung được một chỗ nằm…
BÀI
DỊ NGÔN MÙA ĐÔNG
Như đàn chim bay lạc
Giũ cánh tận cuối ngàn
Tôi, lữ hành cô độc
Bước vào cuộc nhân gian.
Thân mang đầy thương tích
Giữa cõi người ngổn ngang
Tìm em trong mê lộ
Để còn biết hoang đàng!
Đường trần ai xa lắc
Không có một người quen
Nhịp cầu Harbour Bridge
Đã mù mịt chông chênh.
Dấu chân em bụi bám
Bỏ lại cả trăm năm
Hồn tôi tựa mây thấp
Đang chạm nỗi thăng trầm.
Còn nghe từ vực thẳm
Tiếng em gọi thất thanh
Mùa đông đang cuồng nộ
Theo ngọn sóng bạc tình.
Như loài chim di trú
Lao vào bụi mận gai
Tôi mang đời rét mướt
Đông đá một hình hài.
Kiếp này không gặp lại
Em cũng đã một lần
Bước qua đường trần trụi
Để được làm tình nhân.
Thì trong đám người lạ
Cũng còn có bóng em
Mênh mông như vạt lụa
Cuốn tôi vào oan khiên…
Như đàn chim bay lạc
Giũ cánh tận cuối ngàn
Tôi, lữ hành cô độc
Bước vào cuộc nhân gian.
Thân mang đầy thương tích
Giữa cõi người ngổn ngang
Tìm em trong mê lộ
Để còn biết hoang đàng!
Đường trần ai xa lắc
Không có một người quen
Nhịp cầu Harbour Bridge
Đã mù mịt chông chênh.
Dấu chân em bụi bám
Bỏ lại cả trăm năm
Hồn tôi tựa mây thấp
Đang chạm nỗi thăng trầm.
Còn nghe từ vực thẳm
Tiếng em gọi thất thanh
Mùa đông đang cuồng nộ
Theo ngọn sóng bạc tình.
Như loài chim di trú
Lao vào bụi mận gai
Tôi mang đời rét mướt
Đông đá một hình hài.
Kiếp này không gặp lại
Em cũng đã một lần
Bước qua đường trần trụi
Để được làm tình nhân.
Thì trong đám người lạ
Cũng còn có bóng em
Mênh mông như vạt lụa
Cuốn tôi vào oan khiên…
NỤ
MÔI NON
Tháng sáu mưa buông dài ngọn tóc
Theo bóng em gầy vai áo xưa
Của thuở hồn nhiên như lá biếc
Rụng đầy trên mỗi bước tương tư.
Mà cả đời tôi còn cất giữ
Nụ môi non ấp ủ hơi người
Cho áo em còn mùi hoa sữa
Giấu vào cùng tận giấc thơ tôi!
Rồi sẽ có lần em chợt hiểu
Mỗi hạt mưa cũng có linh hồn
Chạm vào nhan sắc em êm ả
Lời tỏ tình từ những vô ngôn.
Mà tôi còn nợ em một thuở
Ngập ngừng để lỡ dở đời nhau
Mưa tháng sáu đã mù dấu cỏ
Đường trăm năm đâu có lối vào…
DÁNG
XUÂN THÌ
Em ngồi xoã tóc trên sông
Kết mơ thành sợi tơ hồng lẻ loi
Em ngồi vớt bóng em trôi
Về phơi ngọn nắng bên đồi trầm hương.
Đầu non nở đóa vô thường
Dáng em mây trắng còn vương cuối ngàn
Buồn như sợi khói chưa tan
Áo pha dấu nắng thênh thang đôi bờ.
Lụa là còn biết bơ vơ
Môi non mắt biếc em chờ đợi ai
Chiều nghiêng theo chiếc lá bay
Trăm năm như thể một ngày thôi em…
BÀI
KHAI SINH THÁNG 5
Viết tặng sinh nhật tôi, 15/05...
Chạm ngày 15 tháng 5
Bàng hoàng như thể đang lần tái sinh
Cùng em bày biện tiệc tình
Đêm thơm như đóa dạ quỳnh mãn khai.
Để nghe nhịp thở em dài
Phả hương cho đắm hình hài hư vô
Mà tôi là gã tội đồ
Trong cơn mê sảng sóng xô bạc đầu.
Em có hối hả về đâu
Cũng mang theo những khát khao dị kỳ
Tựa như đôi cánh thiên di
Bay đi bỏ lại bao tì vết nhau
Bóng em lụa mỏng tơ nhầu
Phất phơ để biết còn đau lưng trần
Hồn tôi ngọn gió không chân
Giạt vào em nỗi bấp bênh, lạ lùng…
NGHIỆP
DĨ HÀNH
Hồn tôi như biển động
Xua thuyền em ra khơi
Có bơi vào vô tận
Chưa chắc khỏi luân hồi.
Kiếp này còn lận đận
Là còn nợ nần nhau
Đời sau có gặp lại
Cũng chỉ mới bắt đầu.
Hoá thân thành đá cuội
Hay làm cây trên rừng
Thì tôi vẫn đứng đợi
Được em làm tình nhân.
Để nghe lời đá gọi
Rừng xưa cũng xôn xao
Em về như bóng chạm
Vào tim tôi rạt rào.
Nếu không là hành nghiệp
Đâu gặp nhau chốn này
Em chưa thành huyễn mộng
Mà mây vẫn còn bay...
NHÁT
GƯƠNG
Hình hài tôi đau điếng
Chỗ thương tích hoành hành
Em mảnh gương bén ngót
Lao tới đời lạnh tanh.
Từ trong cơn thảng thốt
Đã cứa nát tim nhau
Vết đau còn cào cấu
Cho em biết thét gào.
Nơi hồn tôi nương náu
Dung nhan em một lần
Bềnh bồng như ngọn sóng
Đang ập vào hư không
Có dài thêm giấc mộng
Chớp mắt cũng vô thường
Tựa nhát người dộng xuống
Đã tan tành bóng gương...
TỪ
THUỞ MƯA TAN
Em đứng quay mặt chờ ai
Nghiêng nghiêng cái dáng cho dài bóng anh
Thì trong một thoáng mong manh
Cũng là chứng tích để hành tình nhau.
Chỗ anh cất giấu cơn đau
Cho vết xước mãi cấu cào thịt da
Từ em áo mỏng lụa là
Vướng vào anh nỗi xót xa diệu kỳ.
Một lần em đã bỏ đi
Anh cũng đâu còn có gì cho em
Chỉ là những giọt mưa tan
Lăn qua để biết hoang đàng đời nhau.
Tựa như chiếc lá bạc đầu
Mang theo thương tích còn đau kiếp này
Hồn anh lãng đãng như say
Lao vào chiếc bóng mà bày biện em…
MÊ
LỘ
Áo bay bụi lấp chân người
Em đi bỏ lại đất trời quạnh hiu
Bước qua thành quách tiêu điều
Hồn tôi như thể đã phiêu diêu rồi.
Chào nhau con mắt xa xôi
Ngoảnh lại chưa tới một thời lãng du
Đường em đi đã mịt mù
Lối xưa thắp ngọn thiên thu biệt ngàn.
Nợ người một khúc tình tan
Trả em ngày tháng hoang đàng đắm say
Quay lưng giấu thoáng hương bay
Còn nghe tiếng khóc hoài thai tội tình.
Từ trong giọt lệ lung linh
Có chiếc bóng bỗng cựa mình khóc vang
Nhón theo đóm nguyệt đang tàn
Trừng trừng con mắt ngang làn khói phai…
EM
CÓ LÀ MƯA NẮNG
Có khi trời còn nắng
Đã nghe mưa trong lòng
Có khi chiều rất vắng
Ta ngồi với bóng không.
Em thì như mưa nắng
Còn chưa biết hẹn hò
Để ta thành trang giấy
Chất đầy những câu thơ.
Tìm nhau trong tập vở
Có khi rất tình cờ
Như một giọt mực tím
Mà biếc cả giấc mơ.
Ta nương theo nhịp thở
Níu sợi tóc em dài
Bàn tay chưa vói tới
Hình hài em như mây.
Lơ lửng cùng mưa nắng
Cho đầy thêm mùa thu
Lá bay che kín lối
Đường em qua mịt mù.
Ta như người lữ khách
Đâu còn chốn nương thân
Bước chưa tới chiếc bóng
Đã chạm nỗi thăng trầm.
Làm tim ta rỉ máu
Vết thương đang dậy thì
Chỗ em đã dẫm xuống
Cả một thời tình si.
Êm ả mà nhói buốt
Từ nỗi đau ngọt ngào
Em có là mưa nắng
Cũng lạnh tựa nhát dao…
HẾT
NỬA ĐỜI MỚI BIẾT ĐẮM SAY NHAU
Ta đã lãng phí đời nhau một nửa
Một nửa đời sau còn được bao lâu
Thì em hãy vì ta như đóm lửa
Đốt cháy cả trần ai để bạc đầu!
Cho em biết tình yêu là hung bạo
Là bão giông theo mỗi tiếng thở dài
Dù ta có tan vào đêm cùng tận
Em vẫn nồng nàn như đang sớm mai.
Chưa hết trăm năm để thành người lạ
Em nửa đời như thể mới hôm qua
Vẫn hừng hực nhịp tim trong lồng ngực
Vụt cháy bùng theo vạt áo lụa là.
Còn vẳng tiếng em từ cơn mê hoặc
Lời cuồng say tựa những đợt sóng gào
Ta đã có một thời tình thất lạc
Hết nửa đời mới biết đắm say nhau…
DÃ
QUỲ VÀO XUÂN
Cánh dã quỳ mong manh như lụa
Trên tóc em gầy vai áo xưa
Của những mùa xuân đang trở lại
Cho dài bóng lá biết tương tư.
Thềm cũ miên man hồn cuối chạp
Chập chờn theo mỗi bước chân tôi
Chỗ có em ngồi phơi dáng nắng
Như còn óng ánh dấu son môi!
Em suốt đời vẫn là chiếc bóng
Hoá thân vào một cõi dung nhan
Thì tôi cũng có lần quờ quạng
Trên môi em để biết hoang đàng.
Cho tóc còn thơm tho mùi Tết
Dã quỳ như thể mới tầm xuân
Mà em tựa hạt sương tan chậm
Không có trăm năm cũng một lần…
LẠC
LỐI VỀ
Tôi về như thể hồn Lưu – Nguyễn
Lối xưa lạ lẫm tự bao giờ
Trăm năm chưa dài hơn nhịp thở
Thì làm sao đuổi kịp cơn mơ!
Mà em từ thuở quên hò hẹn
Chốn cũ hoang tàn những dấu chân
Của người lữ khách không chỗ trọ
Có lần bước vấp bóng tình nhân.
Núi còn không hay lời đá gọi
Em chắc gì đã biết tôi đau
Vết thương dẫu có liền da thịt
Trong tim vẫn rát buốt cồn cào.
Tôi về như thể người đi lạc
Vào cõi nhân gian chịu nhục hình
Chân trần dẫm xuống chùm gai nhọn
Còn nghe loạng choạng cuộc phù sinh…
Tháng sáu mưa buông dài ngọn tóc
Theo bóng em gầy vai áo xưa
Của thuở hồn nhiên như lá biếc
Rụng đầy trên mỗi bước tương tư.
Mà cả đời tôi còn cất giữ
Nụ môi non ấp ủ hơi người
Cho áo em còn mùi hoa sữa
Giấu vào cùng tận giấc thơ tôi!
Rồi sẽ có lần em chợt hiểu
Mỗi hạt mưa cũng có linh hồn
Chạm vào nhan sắc em êm ả
Lời tỏ tình từ những vô ngôn.
Mà tôi còn nợ em một thuở
Ngập ngừng để lỡ dở đời nhau
Mưa tháng sáu đã mù dấu cỏ
Đường trăm năm đâu có lối vào…
Em ngồi xoã tóc trên sông
Kết mơ thành sợi tơ hồng lẻ loi
Em ngồi vớt bóng em trôi
Về phơi ngọn nắng bên đồi trầm hương.
Đầu non nở đóa vô thường
Dáng em mây trắng còn vương cuối ngàn
Buồn như sợi khói chưa tan
Áo pha dấu nắng thênh thang đôi bờ.
Lụa là còn biết bơ vơ
Môi non mắt biếc em chờ đợi ai
Chiều nghiêng theo chiếc lá bay
Trăm năm như thể một ngày thôi em…
Viết tặng sinh nhật tôi, 15/05...
Chạm ngày 15 tháng 5
Bàng hoàng như thể đang lần tái sinh
Cùng em bày biện tiệc tình
Đêm thơm như đóa dạ quỳnh mãn khai.
Để nghe nhịp thở em dài
Phả hương cho đắm hình hài hư vô
Mà tôi là gã tội đồ
Trong cơn mê sảng sóng xô bạc đầu.
Em có hối hả về đâu
Cũng mang theo những khát khao dị kỳ
Tựa như đôi cánh thiên di
Bay đi bỏ lại bao tì vết nhau
Bóng em lụa mỏng tơ nhầu
Phất phơ để biết còn đau lưng trần
Hồn tôi ngọn gió không chân
Giạt vào em nỗi bấp bênh, lạ lùng…
Hồn tôi như biển động
Xua thuyền em ra khơi
Có bơi vào vô tận
Chưa chắc khỏi luân hồi.
Kiếp này còn lận đận
Là còn nợ nần nhau
Đời sau có gặp lại
Cũng chỉ mới bắt đầu.
Hoá thân thành đá cuội
Hay làm cây trên rừng
Thì tôi vẫn đứng đợi
Được em làm tình nhân.
Để nghe lời đá gọi
Rừng xưa cũng xôn xao
Em về như bóng chạm
Vào tim tôi rạt rào.
Nếu không là hành nghiệp
Đâu gặp nhau chốn này
Em chưa thành huyễn mộng
Mà mây vẫn còn bay...
Hình hài tôi đau điếng
Chỗ thương tích hoành hành
Em mảnh gương bén ngót
Lao tới đời lạnh tanh.
Từ trong cơn thảng thốt
Đã cứa nát tim nhau
Vết đau còn cào cấu
Cho em biết thét gào.
Nơi hồn tôi nương náu
Dung nhan em một lần
Bềnh bồng như ngọn sóng
Đang ập vào hư không
Có dài thêm giấc mộng
Chớp mắt cũng vô thường
Tựa nhát người dộng xuống
Đã tan tành bóng gương...
Em đứng quay mặt chờ ai
Nghiêng nghiêng cái dáng cho dài bóng anh
Thì trong một thoáng mong manh
Cũng là chứng tích để hành tình nhau.
Chỗ anh cất giấu cơn đau
Cho vết xước mãi cấu cào thịt da
Từ em áo mỏng lụa là
Vướng vào anh nỗi xót xa diệu kỳ.
Một lần em đã bỏ đi
Anh cũng đâu còn có gì cho em
Chỉ là những giọt mưa tan
Lăn qua để biết hoang đàng đời nhau.
Tựa như chiếc lá bạc đầu
Mang theo thương tích còn đau kiếp này
Hồn anh lãng đãng như say
Lao vào chiếc bóng mà bày biện em…
Áo bay bụi lấp chân người
Em đi bỏ lại đất trời quạnh hiu
Bước qua thành quách tiêu điều
Hồn tôi như thể đã phiêu diêu rồi.
Chào nhau con mắt xa xôi
Ngoảnh lại chưa tới một thời lãng du
Đường em đi đã mịt mù
Lối xưa thắp ngọn thiên thu biệt ngàn.
Nợ người một khúc tình tan
Trả em ngày tháng hoang đàng đắm say
Quay lưng giấu thoáng hương bay
Còn nghe tiếng khóc hoài thai tội tình.
Từ trong giọt lệ lung linh
Có chiếc bóng bỗng cựa mình khóc vang
Nhón theo đóm nguyệt đang tàn
Trừng trừng con mắt ngang làn khói phai…
Có khi trời còn nắng
Đã nghe mưa trong lòng
Có khi chiều rất vắng
Ta ngồi với bóng không.
Em thì như mưa nắng
Còn chưa biết hẹn hò
Để ta thành trang giấy
Chất đầy những câu thơ.
Tìm nhau trong tập vở
Có khi rất tình cờ
Như một giọt mực tím
Mà biếc cả giấc mơ.
Ta nương theo nhịp thở
Níu sợi tóc em dài
Bàn tay chưa vói tới
Hình hài em như mây.
Lơ lửng cùng mưa nắng
Cho đầy thêm mùa thu
Lá bay che kín lối
Đường em qua mịt mù.
Ta như người lữ khách
Đâu còn chốn nương thân
Bước chưa tới chiếc bóng
Đã chạm nỗi thăng trầm.
Làm tim ta rỉ máu
Vết thương đang dậy thì
Chỗ em đã dẫm xuống
Cả một thời tình si.
Êm ả mà nhói buốt
Từ nỗi đau ngọt ngào
Em có là mưa nắng
Cũng lạnh tựa nhát dao…
Ta đã lãng phí đời nhau một nửa
Một nửa đời sau còn được bao lâu
Thì em hãy vì ta như đóm lửa
Đốt cháy cả trần ai để bạc đầu!
Cho em biết tình yêu là hung bạo
Là bão giông theo mỗi tiếng thở dài
Dù ta có tan vào đêm cùng tận
Em vẫn nồng nàn như đang sớm mai.
Chưa hết trăm năm để thành người lạ
Em nửa đời như thể mới hôm qua
Vẫn hừng hực nhịp tim trong lồng ngực
Vụt cháy bùng theo vạt áo lụa là.
Còn vẳng tiếng em từ cơn mê hoặc
Lời cuồng say tựa những đợt sóng gào
Ta đã có một thời tình thất lạc
Hết nửa đời mới biết đắm say nhau…
Cánh dã quỳ mong manh như lụa
Trên tóc em gầy vai áo xưa
Của những mùa xuân đang trở lại
Cho dài bóng lá biết tương tư.
Thềm cũ miên man hồn cuối chạp
Chập chờn theo mỗi bước chân tôi
Chỗ có em ngồi phơi dáng nắng
Như còn óng ánh dấu son môi!
Em suốt đời vẫn là chiếc bóng
Hoá thân vào một cõi dung nhan
Thì tôi cũng có lần quờ quạng
Trên môi em để biết hoang đàng.
Cho tóc còn thơm tho mùi Tết
Dã quỳ như thể mới tầm xuân
Mà em tựa hạt sương tan chậm
Không có trăm năm cũng một lần…
Tôi về như thể hồn Lưu – Nguyễn
Lối xưa lạ lẫm tự bao giờ
Trăm năm chưa dài hơn nhịp thở
Thì làm sao đuổi kịp cơn mơ!
Mà em từ thuở quên hò hẹn
Chốn cũ hoang tàn những dấu chân
Của người lữ khách không chỗ trọ
Có lần bước vấp bóng tình nhân.
Núi còn không hay lời đá gọi
Em chắc gì đã biết tôi đau
Vết thương dẫu có liền da thịt
Trong tim vẫn rát buốt cồn cào.
Tôi về như thể người đi lạc
Vào cõi nhân gian chịu nhục hình
Chân trần dẫm xuống chùm gai nhọn
Còn nghe loạng choạng cuộc phù sinh…
No comments:
Post a Comment