MẸ…
(Viết tặng các con đã làm Mẹ)
Mẹ là vệt sáng cuối trời
Nằm yên trên mái tóc rơi giữa chiều
Mẹ chừng nghiêng phía cô liêu
Cho con cứ ngỡ dấu diều tuổi thơ
Mẹ là con nước lặng lờ
Âm thầm chảy giữa bờ trơ trụi ngày
Chim con mỏi cánh đường dài
Vẫn nghe sông vỗ miệt mài phía sau
Mẹ là ngọn gió trên đầu
Che râm bóng nắng bên cầu thế gian
Mỗi lần chạm tiếng thở than
Lại nghe hơi ấm dịu dàng đâu đây
Mẹ là đường chỉ vân tay
Là con lạch nhỏ mỗi ngày khát sông
Mẹ là tán lá ngô đồng
Cõng trên lưng nắng quặn cong núi đèo
Mẹ là khoảng lặng trong veo
Giữa cơn bão tố giữa chiều hoàng hôn
Dẫu con đi hết ngàn truông
Vẫn dòng sông mẹ tắm nguồn đục trong
Mẹ là ngọn gió sầu đông
Ẩn trong giấc mộng thơm nồng gối con
Là trăng rơi xuống bãi cồn
Soi con lặng lẽ sâu nông cuộc người
Mẹ là sóng vỗ xa khơi
Nhớ bờ con giọt đầy vơi mái đìa
Rồi ngày…trời đất phân chia
Nguyện làm nắng sớm trăng khuya vỗ về…
Thụy Sơn
(Viết tặng các con đã làm Mẹ)
Mẹ là vệt sáng cuối trời
Nằm yên trên mái tóc rơi giữa chiều
Mẹ chừng nghiêng phía cô liêu
Cho con cứ ngỡ dấu diều tuổi thơ
Mẹ là con nước lặng lờ
Âm thầm chảy giữa bờ trơ trụi ngày
Chim con mỏi cánh đường dài
Vẫn nghe sông vỗ miệt mài phía sau
Mẹ là ngọn gió trên đầu
Che râm bóng nắng bên cầu thế gian
Mỗi lần chạm tiếng thở than
Lại nghe hơi ấm dịu dàng đâu đây
Mẹ là đường chỉ vân tay
Là con lạch nhỏ mỗi ngày khát sông
Mẹ là tán lá ngô đồng
Cõng trên lưng nắng quặn cong núi đèo
Mẹ là khoảng lặng trong veo
Giữa cơn bão tố giữa chiều hoàng hôn
Dẫu con đi hết ngàn truông
Vẫn dòng sông mẹ tắm nguồn đục trong
Mẹ là ngọn gió sầu đông
Ẩn trong giấc mộng thơm nồng gối con
Là trăng rơi xuống bãi cồn
Soi con lặng lẽ sâu nông cuộc người
Mẹ là sóng vỗ xa khơi
Nhớ bờ con giọt đầy vơi mái đìa
Rồi ngày…trời đất phân chia
Nguyện làm nắng sớm trăng khuya vỗ về…
Thụy Sơn
NGÀY LỄ MẸ
Một đời mẹ quá long đong
Tảo tần nắng sớm mưa ròng cuối đêm
Giữa thời khát đói lạnh tênh
Sa cơ thất thế chảy lềnh mặt con
Lên rừng xuống biển mỏi mòn
Bao nhiêu chữ nghĩa đem chôn vũng sình
Uổng cơm mẹ phải điêu linh
Nuôi con ăn học thành hình người ta
Không dưng con lại hóa ma
Là thân ngợm sống chẳng ra giống gì
Bìa đen đời gắn sân si
Thôi đành phụ bạc vô nghì ơn sâu
Chỉ còn một tiếng nguyện cầu
Mẹ đừng ngó cõi u sầu lầm than
Nén hương thắp lệ đôi hàng
Mẹ ơi! Con vẫn dở dang nghiệp người
Tảo tần nắng sớm mưa ròng cuối đêm
Giữa thời khát đói lạnh tênh
Sa cơ thất thế chảy lềnh mặt con
Lên rừng xuống biển mỏi mòn
Bao nhiêu chữ nghĩa đem chôn vũng sình
Uổng cơm mẹ phải điêu linh
Nuôi con ăn học thành hình người ta
Không dưng con lại hóa ma
Là thân ngợm sống chẳng ra giống gì
Bìa đen đời gắn sân si
Thôi đành phụ bạc vô nghì ơn sâu
Chỉ còn một tiếng nguyện cầu
Mẹ đừng ngó cõi u sầu lầm than
Nén hương thắp lệ đôi hàng
Mẹ ơi! Con vẫn dở dang nghiệp người
MINH ĐỨC TRIỀU TÂM ẢNH
Bỏ Mẹ Mà Đi
Bây giờ bỏ mẹ mà đi
Đời tu nào sá chuyển di chim ngàn
Nhớ mẹ, thơ khô ruột gan
Bờ mê, bể ái vô vàn gian truân
Con xưa vô vạn lỗi lầm
Chữ đạo, chữ hiếu tần ngần dấu rêu
Mẹ ơi! trăm núi nghìn đèo
Cách mây, ngăn khói cheo neo phận người
Con chừ bỏ mẹ đi rồi
Mái sương ai vẽ, đất trời lạnh căm!
(Rừng Đầu-đà, Vũng Tàu, hạ 1973)
Nhớ Mẹ Ở Quê Nhà
Cơm liền kiềng, cá lang cang
Nuôi con từ thuở nước vàng, nước chua
Đồng sâu, ruộng cạn bốn mùa
Chợ hôm, chợ sớm, lưng cua hóa còng
Mẹ già, tóc tuyết, lòng bông
Trang kinh trắng chữ, mênh mông biển trời
Giọt sương, cọng cỏ bên đồi
Qua đêm đẫm lệ, rỉ lời khóc trăng!
(1973)
Thơ Gởi Mẹ
Từ thuở lớn khôn, vui cuộc đời dâu bể
Chưa một lần con đền đáp thâm ân
Con lặn hụp trong vô vàn máu lệ
Khi quay nhìn thì sương trắng đã phù vân!
Tóc mẹ bạc như tuyết phơi đầu núi
Dáng mẹ gầy như vẻ hạc trăm năm
Biết bao đêm chong đèn khuya lệ tủi
Ôi kiếp người sao chỉ mãi ăn năn!
Con vẫn biết đời vô cùng đau khổ
Chữ hiếu vai mang đâu chỉ một đời
Nên lặng lẽ theo dấu chân Từ Phụ
Múc nước cam lồ trả ân nặng trùng khơi
Xin mẹ hiểu con mỗi khi về trầm lặng
Vì mấy năm con chưa vẹn nụ cười
Mẹ vẫn sớm hôm tảo tần lận đận
Chắt máu gầy cho con uống cầm hơi!
Phụ mẫu tại tiền như Phật tại thế
Con xuất gia cũng hiểu lẽ vuông tròn
Muốn cung dưỡng không gì bằng phước huệ
Không gì bằng ân đức Từ Tôn
(1969)
Trăng Đạo Hiếu
Chẻ đá đề tâm kinh
Khắc sâu lời vi diệu
Sương nước cõi phù sinh
Dệt vầng trăng đạo hiếu!
Mai, Hạc
Cha, dáng hạc đình am
Mẹ, bóng mai chùa miếu
Tranh thờ phụng tháng năm
Bây giờ con mới hiểu.
Với Mẹ
Con muốn nói với mẹ
Một lời nho nhỏ thôi
Một lời mà đủ cả
Con yêu mẹ, mẹ ơi!
Với Cha
Ân cha như bóng núi
Suốt một đời chở che
Trúc, tùng không tiếng nói
Cao xanh phủ bốn bề.
Về Thăm Mẹ
Bao năm về thăm mẹ
Thấy mẹ già đi nhiều
Mái tranh nghèo kể lể
Những ngày tháng bồng phiêu
Nỗi sầu như dài hơn
Lòng con thì ngắn lại
Hành trình về cô đơn
Chưa có ai thăm hỏi
Mẹ thương như còn bé
Săn sóc và hỏi han
Có sương hay hạt lệ
Rơi vào chén cơm vàng!
Ít hôm con lại đi
Quê mình còn khó ở
Con sông nói chuyện chi
Mà ngàn năm thầm thỉ!
(1975)
Gót Quê
Mười phương tao ngộ cuộc này
Người đi quán xứ, phương Tây ta về
Phong trần rủ áo lê thê!
Dặm trùng chưa xóa gót quê một
lần!
Bây giờ bỏ mẹ mà đi
Đời tu nào sá chuyển di chim ngàn
Nhớ mẹ, thơ khô ruột gan
Bờ mê, bể ái vô vàn gian truân
Con xưa vô vạn lỗi lầm
Chữ đạo, chữ hiếu tần ngần dấu rêu
Mẹ ơi! trăm núi nghìn đèo
Cách mây, ngăn khói cheo neo phận người
Con chừ bỏ mẹ đi rồi
Mái sương ai vẽ, đất trời lạnh căm!
(Rừng Đầu-đà, Vũng Tàu, hạ 1973)
Cơm liền kiềng, cá lang cang
Nuôi con từ thuở nước vàng, nước chua
Đồng sâu, ruộng cạn bốn mùa
Chợ hôm, chợ sớm, lưng cua hóa còng
Mẹ già, tóc tuyết, lòng bông
Trang kinh trắng chữ, mênh mông biển trời
Giọt sương, cọng cỏ bên đồi
Qua đêm đẫm lệ, rỉ lời khóc trăng!
(1973)
Từ thuở lớn khôn, vui cuộc đời dâu bể
Khi quay nhìn thì sương trắng đã phù vân!
Nên lặng lẽ theo dấu chân Từ Phụ
Múc nước cam lồ trả ân nặng trùng khơi
Chắt máu gầy cho con uống cầm hơi!
Phụ mẫu tại tiền như Phật tại thế
Chẻ đá đề tâm kinh
Sương nước cõi phù sinh
Cha, dáng hạc đình am
Bây giờ con mới hiểu.
Con muốn nói với mẹ
Ân cha như bóng núi
Trúc, tùng không tiếng nói
Bao năm về thăm mẹ
Thấy mẹ già đi nhiều
Mái tranh nghèo kể lể
Những ngày tháng bồng phiêu
Nỗi sầu như dài hơn
Lòng con thì ngắn lại
Hành trình về cô đơn
Chưa có ai thăm hỏi
Mẹ thương như còn bé
Săn sóc và hỏi han
Có sương hay hạt lệ
Rơi vào chén cơm vàng!
Ít hôm con lại đi
Quê mình còn khó ở
Con sông nói chuyện chi
Mà ngàn năm thầm thỉ!
(1975)
Mười phương tao ngộ cuộc này
No comments:
Post a Comment