TRĂNG XUÂN THU
Ví mà có chán đời
lên núi nhìn chim bay
chưa chắc lòng đã thỏa
vì thiếu một bóng người
ví mà có ước vọng
về biển ngóng triều dâng
chưa chắc lòng đã thú
vì thiếu một vầng trăng
tôi nhìn chiếc lá bay
dửng dưng như cuộc đời
gió đông chừng đã lạnh
áo nàng ôm lấy vai
tôi mơ chuyện đời xưa
ồ ! dường như đã gặp
nàng ngày trước quay tơ
trong mùa trăng hiu hắt
nay tôi nhớ đến nàng
thắp cao ngọn đèn sáng
ôi ngàn năm ngàn năm
cớ sao buồn vô hạn
tôi ngồi hết buổi chiều
khói luồn bên quán nhỏ
xa mù mây bay theo
không biết lòng mờ tỏ
mai tôi về sau núi
mà cất am tị trần
vẽ hình nàng bên gối
ngồi ngắm suốt mùa xuân
mai tôi về sau núi
suốt đời ngắm ánh trăng
tôi ngồi yên từ đó
trong bóng sáng mơ màng
tôi ngồi yên từ đó
cầu nguyện áng mây trời
vầng trăng huyền diệu lắm
xin mây dừng lại thôi
tôi nghe tiếng hát nàng
văng vẳng lùa mây trôi
và lùa cả hồn tôi
trở về trong dĩ vãng
từ đó hỏi trăng rằng
mai này trăng của ai
không gian vừa khẽ động
buông ra tiếng thở dài
Ví mà có chán đời
lên núi nhìn chim bay
chưa chắc lòng đã thỏa
vì thiếu một bóng người
ví mà có ước vọng
về biển ngóng triều dâng
chưa chắc lòng đã thú
vì thiếu một vầng trăng
tôi nhìn chiếc lá bay
dửng dưng như cuộc đời
gió đông chừng đã lạnh
áo nàng ôm lấy vai
tôi mơ chuyện đời xưa
ồ ! dường như đã gặp
nàng ngày trước quay tơ
trong mùa trăng hiu hắt
nay tôi nhớ đến nàng
thắp cao ngọn đèn sáng
ôi ngàn năm ngàn năm
cớ sao buồn vô hạn
tôi ngồi hết buổi chiều
khói luồn bên quán nhỏ
xa mù mây bay theo
không biết lòng mờ tỏ
mai tôi về sau núi
mà cất am tị trần
vẽ hình nàng bên gối
ngồi ngắm suốt mùa xuân
mai tôi về sau núi
suốt đời ngắm ánh trăng
tôi ngồi yên từ đó
trong bóng sáng mơ màng
tôi ngồi yên từ đó
cầu nguyện áng mây trời
vầng trăng huyền diệu lắm
xin mây dừng lại thôi
tôi nghe tiếng hát nàng
văng vẳng lùa mây trôi
và lùa cả hồn tôi
trở về trong dĩ vãng
từ đó hỏi trăng rằng
mai này trăng của ai
không gian vừa khẽ động
buông ra tiếng thở dài
NHẠC THỜI GIAN
Khuya vắng dạo Hạc cầm
Nào thiếu bạn tri âm
Từ ẩn vào thiên cổ
Thời gian ửng tiếng đàn
Nhẹ ru đôi cánh mỏng
Khe khẻ động ngàn thu
Ngủ say bên bờ nước
Sóng lớp giăng sương mù
Hạc ơi dừng cánh lại
Nghìn trùng mây trắng bay
Người đâu kim cổ đó
Hóa thành Hạc bên trời
BÊN SÔNG TRẦN GIỚI
Non thần xa cách ngàn xưa
Hạc về gợi tiếng sầu đưa muôn trùng
Bến bờ sóng lớp mênh mông
Trăng khuya vàng rụng mấy tầng trời xa
Con thuyền giọng hát đêm qua
Ngỡ như Thần Hạc ngân nga giữa trời
Giòng sông chảy lạnh về khơi
Mộng trường sinh cuộn bến đời ngược xuôi
NIỀM HOAN HỈ
Trăng say đêm tỏa sáng
Bừng vui đón hạc về
Lòng sông sâu vô hạn
Bóng Hạc động hồn khuya
DẠO CHƠI
Bảy miếu năm hồ mây dạo chơi
Độ bao nhiêu trí tỉnh bao người
Thi thiên tinh thể nào ai biết
Giữa bóng vườn xanh hạnh sáng ngời
HẠC ĐẬU
Bến hồng bóng hạc về khuya
Nghe như băng giá trời chia bến bờ
Trăng sao thu khói tỏa mờ
Nhành cao Hạc đậu bên bờ lau không
GIẤC MƠ NÀO
Đêm khuya dạo khúc Hạc cầm
Gió thu mát dãy sông Ngân bến bờ
Trời đầy mộng với cung tơ
Nỉ non xa vắng bụi mờ thinh không
Tóc mây ai vuốt nên giòng
Thơ bay cánh Hạc lượn vòng thời gian
Lửa hương về với cung đàn
Giấc mơ thế kỷ muộn màng về khuya
MÙA GIÓ THU NÀO
Em theo mùa gió thu nào
Để quên nửa giấc chiêm bao đêm rằm
Ta về còn nửa vầng trăng
Điểm trang mặt ngọc âm thầm bên hoa
Hạc từ viễn phố rời xa
Mênh mông trời đất sương pha ít nhiều
Em hát trong rừng sao
Tôi ngủ dưới cội đào
Chợt mùa đông tuyết phủ
Biết tìm em nơi nao
MÙI TẢ ĐẠO
Anh khổ hạnh trong đời tục lụy
Anh trầm tư trong thế giới vô cùng
Lời đã gởi vào gió ngàn mây nổi
Chút ưu sầu nhân loại giữa quê chung
Anh nhìn thẳng vào mặt Người-Lịch sử
Những vết thương đau khổ đã đời đời
Những tranh đấu kiêu kỳ vì quyền lực
Những cỗ bàn máu mủ quá tanh hôi
Có những phút thần tiên như chú khỉ
Trộm bàn đào nhậu thừa thãi rượu tiên
Có những cơn sầu mình đuôi cứ mọc
Dưới năm hòn núi Phật tổ đè nghiêng
Anh cứ thấy trần gian nhiều mộng ước
Vẫn như ngựa kỳ hí lộng đêm khuya
Tôi xin đặt hai bàn tay ô trược
Khoát tạ từ mộng huyễn giữa cơn mê
Để một nửa trái tim đời cạn máu
Trên đỉnh trầm thiên cổ núi Tu-di
Còn một nửa say mê mùi tả đạo
Tôi yêu em điên đảo lối đi về
LẠC ĐẠO THI 1
Ta về tụng lạc đạo ngôn
Trường thi bất tử suối nguồn thiên thu
Em qua ngàn bến sông sầu
Tiếng chân lục lạc khoe màu huyền vi
Ta về tụng lạc đạo thi
Nghe vui với cảnh hàn vi khôn cùng
Trần gian có gió kiêu hùng
Trăng xanh hố thẳm muôn vàn tai ương
Em đi qua mấy độ đường
Tóc bay dưới ánh tà dương hôm nào
Em về cây lá xôn xao
Ngàn trùng sự thế chiêm bao lạ lùng
Em về tô lục chuốt hồng
Thân son huyền hỏa nét thần hoa dung
Vì em lệ đổ khôn cùng
Biển trôi hoa rụng mấy vùng máu xương
Vì em thành quách dựng lên
Trường giang dội bóng triều thiên hải hồ
Vì em anh dựng cơ đồ
Nước non hư ảo lô xô sóng cồn
Em còn đứng bến giang thôn
Còn nghe cát đá khua buồn thiên nhiên
LẠC ĐẠO THI (2)
bàn chân mặt đất âm thầm
còn nghe lục lạc vọng âm nghìn đời
đêm nào em bước lẻ loi
dấn thân trong cõi luân hồi thế gian
bước thân lạc lõng dung nhan
nụ cười nghe động thiều quang bao giờ
em đi trăng nước mơ hồ
đìu hiu mặt nhật bến bờ huyền vi
ta về ngâm lạc đạo thi
cùng em dạo hội tường vi lục hồng
khuya nào trời nổi gió đông
mùi hương xuân sắc ấm nồng hồn ta
em về lục lạc ngân nga
như cùng huyền thất bay xa nghìn trùng
lệ vàng rơi rụng hoàng hôn
mê cung huyền hoặc cung thương mơ hồ
thượng thiên thần đế bơ vơ
rượu sầu chất ngất buồn xưa thuở nào
bàn chân động giấc chiêm bao
bước chân sếu nhảy nhẹ vào càn khôn
Em lang thang mọi nẻo đường
Cổ chân lục lạc reo buồn vì ai
Thế gian sầu lụy phơi bày
Quả tim nhân ái nhịp bài trường ca
Ta về ta lại ngân nga
Cùng em chia nhịp thiết tha với người
LẠC ĐẠO THI 3
hôm qua song thoại mà chơi
ngày nay hội thoại với đời làm vui
kìa em chan chứa nụ đời
mắt nhìn hoa nở bên trời vong nhân
thiên nhiên gió bão xoay vần
bụi mờ nhân ảnh phân vân làm gì
êm đềm khúc lạc cầm thi
mùi hương huyền hỏa bủa vây quanh hồn
nghe thầm bước dội em lên
triều sông biển tụng phiên buồn tịch liêu
lạc thi ngâm ngợi giữa chiều
buổi hoàng hôn xuống càng yêu bóng tà
Em cùng nhật nguyệt hòa ca
bỏ quên hố thẳm phồn hoa hôm nào
bóng gầy vóc hạc chiêm bao
mấy xuân thu để lệ dào dạt bay
lối đi gió động bờ cây
vai nghiêng nón nhỏ hao gầy vì thu
cờ ai vàng võ trong mù
khói sương che phủ mịt mờ tàn quân
nỗi buồn khói tỏa thu không
ánh sao định mệnh phiêu bồng với thơ
LẠC NGÔN THI 4
Khúc ca nhân loại ngày nào
đại đồng nhất thể xôn xao cõi đời
âm dương đổi mấy cuộc cười
hào hoa khép lại vành môi đượm hồng
anh còn quảy ngọn thu phong
mà nghe trường kiếm lạnh lùng thép xanh
bút ngời hởi dạ trời xanh
đời vui dạ hội khuynh thành về đâu
thiên tiên thần đế nhiệm màu
giữ thay ta khúc hát sầu bay cao
em đi vườn cũ khuya nào
nhớ em trăng gió tiêu dao cũng sầu
lục lạc nào động đêm thâu
thức hồn thiên cổ phai màu cổ kim
LẠC ĐẠO THI 5
cây rừng mấy độ ra hoa
bụi vàng bay dưới bóng tà dương xanh
đường thu em bước nghịch hành
bước chân xuân nữ tâm tình nước non
em đi khơi lại suối nguồn
bãi xanh đón gió tinh sương ửng ngời
nghe chừng đêm thẳm về xuôi
trăng thiên cổ dựng lên ngôi nữ hoàng
bụi mờ thu mới lộn đàng
xa xăm gởi đóa mộng vàng tặng nhau
Hoa cỏ đêm Xuân
Hoa cỏ đêm Xuân mầu nhiệm quá
Tôi buồn tôi chẳng có yêu ai
Ai thương thi sỹ nhiều mơ ước
Tôi khác chi lau cỏ lạc loài
Tôi gửi hương tình xa viễn xứ
Ở tận phương trời mây viễn du
Ở đây chùa vọng hồi chuông sớm
Ai cố tìm tôi về công phu!
Trăng đã lên màu trăng vẫn sáng
Quê nhà trăng tối lắm em ôi!
Sao sa như mắt người cô phụ
Tôi kiếm tìm em suốt cả đời!
Tôi thấy mi người cong lá liễu
Tiếng người trong trẻo tợ pha lê
Người có theo trăng về đất ngoại
Gió thét mưa sa lạnh bốn bề!
Tôi vẫn nghe em buông tiếng hát
Thấy lòng em rộng rãi vô biên
Sự đời biến ảo như sao sớm
Em chớ u hờn lạc mất duyên
Phiên khúc sầu tư nhịp hải hà
Con đường “Thuỷ Mộ” lắm phong ba
Thiên thu nghe vẫn hồn ai lạnh
Ai oán ai hờn Tổ quốc ma
Hoa cỏ đêm Xuân mầu nhiệm quá
Tôi thương tôi nhớ biết bao là
Có một tình Xuân tôi đã trọn
Đem tặng cho người gió tuyết sa
Giờ khúc Trường Xuân vừa thổi lại
Trùng dương đại hải bớt phong ba
Ngọc châu trần giới xin trao tặng
Khi bóng em về Xuân với ta
Hoa cỏ đêm Xuân mầu nhiệm quá
Vì ai tôi để giọt thơ trào
Chén rượu đầu xuân mùa hợp cẩn
Đất trời bát ngát chuyện trăng sao
MÙA VU LAN
mộng vàng ai thếp màu son nhạt
kiếm khách mài gươm dưới nguyệt tàn
ta về trễ quá muôn năm trước
trống đồn bi ký cõi nhân gian
em đẹp còn đây dáng mỹ nhân
Tây Thi gái Việt sắc mê hồn
ta say tình sử thương thiên cổ
mấy nếp lâu đài rộn gót son
ấy ai cưỡi ngựa chơi vườn cũ
khua trống chiêng xưa bóng chập chờn
kìa xem trăng mộng thành thiên cổ
hoa lá vin cành điệp dưới thôn
Em đi lễ Phật Vu Lan mới
dạo chùa lễ Phật nức hương sen
cho anh gởi chút tình ân ái
về dưới Phật đài vui với Em
NHẠC THỜI GIAN
Khuya vắng dạo Hạc cầm
Nào thiếu bạn tri âm
Từ ẩn vào thiên cổ
Thời gian ửng tiếng đàn
Nhẹ ru đôi cánh mỏng
Khe khẽ động ngàn thu
Ngủ say bên bờ nước
Sóng lớp giăng sương mù
Hạc ơi dừng cánh lại
Nghìn trùng mây trắng bay
Người đâu kim cổ đó
Hóa thành Hạc bên trời
No comments:
Post a Comment