BUỒN NHƯ TRĂNG NHỚ AI
Đò chờn vờn xa bến
Như ai chia tay ai
Bóng trăng khuya hiu hắt
Buồn như trăng nhớ ai.
Hai hàng cây ve vẫy
Ai giã từ ai đây
Con phố rêu đứng đấy
Buồn như phố đợi ai.
Tôi cứ như cỏ khô
Em cứ như ngọn lửa
Cháy theo dòng gió ngược
Thổi từ thuở yêu em.
Em là con chim trời
Vút bay vào cõi phúc
Tôi con chim côi cút
Bay ngẩn ngơ bên đời.
BÊN DÒNG SÔNG CHIÊM
BAO
Nàng hẹn nàng không đến
Bầu trời thắp cơn giông
Chim bay chim bay mỏi
Tia chớp nhòe bến sông.
Mái chèo khua lặng lẽ
Người lái đò đăm chiêu
Chiều lên, chiều lên khẽ
Tiếng mưa buồn, buồn thiu.
Một người ngồi vẫn ngồi
Mưa thì vẫn mưa thôi
Nàng hẹn nàng không đến
Con đò xuôi lẻ đôi.
Chim buồn chim không hót
Sông buồn sông xanh xao
Tình buồn tình thêm ngọt
Và như là chiêm bao…
Mẹ cười bưng bát cơm thiu
Ầu ơ, móm mém hắt hiu phận bèo
Mặc lòng trời đất cheo leo
Ầu ơ, con ẵm bóng theo tạ đời.
Mót tàn hơi, níu thời gian
Đất trời chết điếng trần gian mịt mùng
Mông lung cát bụi mông lung
Con cười bên mộ vui cùng nỗi đau.
Cội mai chết tự đêm qua
Đất trời rụng bóng làm nhòa thế gian
Biển im. Núi sững. Sầu mang
Trăng già vắt xác bên hàng trầm luân.
Thế gian chụm giữa cơn đau
Vỡ ra thành lệ rụng vào mộ sâu
Khuya đi trăng dọi mối sầu
Cõi xa vằng vặc một màu quạnh hiu.
CHUYỆN ĐỜI XƯA,
CÔ TIÊN VÀ CHÀNG THI SĨ
Tròng trành nhớ nhớ thương thương
Sông dường hí hửng sóng dường hí ha
Cười cười lí lắc lí la
Nắng sà nhặt lấy nụ hoa cựa mình…
Ô hay nụ đã ra hoa
Trà mi đã trổ mặn mà thuyền quyên
Nghe đâu có một cô tiên
Vịn vai thi sĩ, dịu hiền bước ra.
Tơ hồng xe thuở nguyệt hoa
Xe đi xe lại bao la là tình
Cỏ cây quẫy nắng lung linh
Thương chi thương lạ ơi tình, tình ơi!
Tiếng chim chật cả khoang đò
Líu lo líu lít hôm đò sang sông
Có ai đốt rạ vườn hồng
Mà thơm mùi lúa mà hong ngọn tình.
Ngọn tình chàng cõng về dinh
Mình thêm mình nữa, hai mình một đôi
Cau tươi trầu quế quệt vôi
Têm mai têm trúc thắm môi đỏ lòng (*)
Dưng không. Trời trút cơn giông
Bão đâu úp xuống rối bòng một đôi
Nát lòng. Xẻ bóng. Lẻ đôi
Bóng kêu u uẩn, một tôi giữa đời.
Khoắt khuya trải dạ ra phơi
Ngọn tình ướt lệ thương thời phu thê
Đêm nhàu bỏ lạc sao khuê
Ngó trời trông đất cõi về nhẹ tênh!
Như ai chia tay ai
Bóng trăng khuya hiu hắt
Buồn như trăng nhớ ai.
Ai giã từ ai đây
Con phố rêu đứng đấy
Buồn như phố đợi ai.
Em cứ như ngọn lửa
Cháy theo dòng gió ngược
Thổi từ thuở yêu em.
Vút bay vào cõi phúc
Tôi con chim côi cút
Bay ngẩn ngơ bên đời.
Bầu trời thắp cơn giông
Chim bay chim bay mỏi
Tia chớp nhòe bến sông.
Người lái đò đăm chiêu
Chiều lên, chiều lên khẽ
Tiếng mưa buồn, buồn thiu.
Mưa thì vẫn mưa thôi
Nàng hẹn nàng không đến
Con đò xuôi lẻ đôi.
Sông buồn sông xanh xao
Tình buồn tình thêm ngọt
Và như là chiêm bao…
Ầu ơ, móm mém hắt hiu phận bèo
Mặc lòng trời đất cheo leo
Ầu ơ, con ẵm bóng theo tạ đời.
Mót tàn hơi, níu thời gian
Đất trời chết điếng trần gian mịt mùng
Mông lung cát bụi mông lung
Con cười bên mộ vui cùng nỗi đau.
Cội mai chết tự đêm qua
Đất trời rụng bóng làm nhòa thế gian
Biển im. Núi sững. Sầu mang
Trăng già vắt xác bên hàng trầm luân.
Thế gian chụm giữa cơn đau
Vỡ ra thành lệ rụng vào mộ sâu
Khuya đi trăng dọi mối sầu
Cõi xa vằng vặc một màu quạnh hiu.
CÔ TIÊN VÀ CHÀNG THI SĨ
Sông dường hí hửng sóng dường hí ha
Cười cười lí lắc lí la
Nắng sà nhặt lấy nụ hoa cựa mình…
Trà mi đã trổ mặn mà thuyền quyên
Nghe đâu có một cô tiên
Vịn vai thi sĩ, dịu hiền bước ra.
Xe đi xe lại bao la là tình
Cỏ cây quẫy nắng lung linh
Thương chi thương lạ ơi tình, tình ơi!
Líu lo líu lít hôm đò sang sông
Có ai đốt rạ vườn hồng
Mà thơm mùi lúa mà hong ngọn tình.
Mình thêm mình nữa, hai mình một đôi
Cau tươi trầu quế quệt vôi
Têm mai têm trúc thắm môi đỏ lòng (*)
Bão đâu úp xuống rối bòng một đôi
Nát lòng. Xẻ bóng. Lẻ đôi
Bóng kêu u uẩn, một tôi giữa đời.
Ngọn tình ướt lệ thương thời phu thê
Đêm nhàu bỏ lạc sao khuê
Ngó trời trông đất cõi về nhẹ tênh!
No comments:
Post a Comment