Hư không lặng lẽ vô vi
Mà dung chứa hết đến đi vô thường
Lòng người vì có ghét thương
Chẳng dung chứa hết vô thường đến đi!
Quán Vô Thường
Người hãy về chơi với vui, sầu
Xem nguồn xúc cảm khởi tại đâu
Phải chăng chúng đến từ sinh diệt
Sao vẫn vương mang đến bạc đầu?
Người hãy lặng nghe tấm thân này
Khi nào ngưng đọng với đổi thay?
Thịnh suy, sinh tử nào biết trước
Sao mãi theo hoài những trả vay?
Người hãy tỉ tê với tim mình
Mấy lần loạn nhịp giữa nhân sinh
Vào ra thương ghét từng bao bận
Sao chẳng thương ta kiếp nổi chìm?!
Người hãy ngẫm xem còn lại gì?
Hai bàn tay trắng buổi chia ly
Được mất trần gian, buồn bỏ lại
Chỉ có nghiệp đời, cuốn mang đi!
Hãy biết yêu thương với chính mình
Đừng xây ảo tưởng giữa hư vinh
Sợi duyên, sợi nghiệp, càng đan dệt
Càng bện dày thêm ân, oán tình!
Mà dung chứa hết đến đi vô thường
Lòng người vì có ghét thương
Chẳng dung chứa hết vô thường đến đi!
Người hãy về chơi với vui, sầu
Xem nguồn xúc cảm khởi tại đâu
Phải chăng chúng đến từ sinh diệt
Sao vẫn vương mang đến bạc đầu?
Người hãy lặng nghe tấm thân này
Khi nào ngưng đọng với đổi thay?
Thịnh suy, sinh tử nào biết trước
Sao mãi theo hoài những trả vay?
Người hãy tỉ tê với tim mình
Mấy lần loạn nhịp giữa nhân sinh
Vào ra thương ghét từng bao bận
Sao chẳng thương ta kiếp nổi chìm?!
Người hãy ngẫm xem còn lại gì?
Hai bàn tay trắng buổi chia ly
Được mất trần gian, buồn bỏ lại
Chỉ có nghiệp đời, cuốn mang đi!
Hãy biết yêu thương với chính mình
Đừng xây ảo tưởng giữa hư vinh
Sợi duyên, sợi nghiệp, càng đan dệt
Càng bện dày thêm ân, oán tình!
No comments:
Post a Comment