Sunday, May 1, 2022

Phạm Công Thiện

 CA SĨ

Cô đơn về trắng sương rừng
Anh nghe tiếng hát hoang đường của đêm
Khuya buồn tủi nhục môi em
Mưa run lặng lẽ trên thềm bơ vơ
Tiếng em vàng xuống đôi bờ
Hoang vu anh đứng đợi chờ chim kêu
Tay gầy ôm chặt tình yêu
Anh về phố gục những chiều hư vô
Đời đi trên những nấm mồ
Đau thương em hát cơ hồ khăn tang
Phố chiều tôi bước lang thang
Như con sông nhỏ mơ màng biển xanh
Nửa đêm khói đốt đời anh
Yêu em câm lặng như cành thu đông
Đời em như một dòng sông
Đôi bờ anh đứng giữa lòng hoa niên
Mưa chiều nước chảy triền miên
Một con chim dại lạc miền hoang lương
Về đâu thương những con đường
Lê thê phố cũ nghe buồn hè xưa.


trong gió nghe lời ai gửi mùa thu trời đất ngậm ngùi
bước nhân gian chừng đã mỏi dập dềnh bọt nước trùng khơi ai cắm sào neo bến đợi bâng khuâng chờ tiếng kêu đò ai ở cuối đường chim mỏi lời ca chìm giữa sương mơ

không tiếc nắng vàng thuở trước thương màu hoa sớm tàn phai
chỉ còn cánh tay gầy guộc níu chi cho bóng thêm dài
thôi về nằm nghe sóng vỗ không chừng gặp tiếng thì thầm giữa một buồng tim thổn thức còn thoi thóp suốt ngàn năm

khi thấy mình trong gương ta không là ta nữa
ta thật ra là ai nhận ra mình một nửa
tìm nửa kia tìm đâu trong cõi người muôn thuở
hôm nào chợt si mê gặp mình trong ai khác
hồn không dưng đắm chìm lòng bỗng dưng ngơ ngác
yêu người hay yêu ta ngỡ mình đang đi lạc
trần gian muôn lối về bềnh bồng trên nẻo ý
ta tìm ta tìm ta có ai là tri kỷ
ta quên ta quên ta cửa vào không dấu chỉ
ơi dòng đời chia đôi từ khi ta cất bước
nụ cười khô bờ môi gót mòn tay gầy guộc
chụp lại bóng hình ta đường loanh quanh nẻo trước

có lần ta gặp ta nghẹn ngào quên tiếng nói
ta nhìn ta nhìn ta ngậm ngùi muôn dấu hỏi
trong thinh lặng vô cùng nụ cười ai chiếu rọi

tôi chán ngấy những hiện hữu như thân xác tôi
chán những bâng quơ chán cả khóc.
gã phiêu du là tôi ra đi. hồn tôi ơi, một khu vườn trắng,
tôi bơi ngửa trên mặt phẳng ánh sáng
trong cùng thẳm cô liêu kiếp người

yêu thật sâu trí nhớ tôi vỡ vụn trên những hốc xương em trái tim em bên

phải và trái tim tôi bên trái
trái tim tôi bên phải và trái tim em bên trái…
ôi những trái tim, buốt giá.
Sài Gòn, những năm bảy mươi
Belmondo- Delon- Bisset…
đắm đuối những nụ hôn vội.
là con cá mắc cạn tôi cố nuốt những giọt ánh sáng đọng lấp lánh, trên xác thân em.

trên dốc đèo Blao phất phơ chiều thổi
ngày xanh trên nghìn mắt lá chập chùng
với phố hẹn, với em, và mộng tưởng
khói bên trời bay nhẹ, thoáng bâng khuâng.

ngày tháng cũ đã xô chìm, vách núi
với mù sương tôi lỗi hẹn trăm điều
vẫn thấp thoáng trong mơ nụ hoa vàng,
phố rét tháng chạp buồn, ấm áp một tình yêu.

mỗi lần chúng ta gặp nhau H ơi, biết gì không? thiên thu là ngọn đèn thức sâu trong đôi mắt có rét lạnh về nằm trong nỗi nhớ một góc đời anh đi qua thèm được nghe em nói. anh tìm sâu trong mắt chút trăm năm sợi trí nhớ treo xanh màu cỏ dại ngọt môi hôn.
nụ cười trăng qua giữa đời anh màu khói ấm bình yên. giấc mơ anh tròn như hoa cúc nở, giữa vườn đêm.

buổi sáng và trời mưa tôi đốt một điếu thuốc trời mưa và buổi sáng và điếu thuốc, đốt tôi. người ca sĩ già với những lời ca tật nguyền âm thanh là giọt lệ lăn,
trong thời gian. những tiếng nói biến dạng trong muôn nghìn tiếng động hạnh phúc, trôi tuột trong không khí. trí tưởng nhoài mình qua ô cửa kính đám lá hồn nhiên phơi giấc mơ xanh cà phê cuốn tôi như khói trôi tuột trong đáy cốc một ngày hơi thở váng vất mộng tưởng…

buổi sáng với cơn mưa dứt với cốc cà phê nguội đã hết, với gói thuốc, với góc quán ấm áp màu khói, tôi chợt nhớ, tôi, rất cũ.

bóng tối đổ trên tóc bóng tối đổ trên má
bóng tối tràn trên đôi mắt ngái ngủ hạt long lanh… bóng tối hằn trong tôi niềm tuyệt vọng thầm điều bí ẩn của sự sống lăn qua, từng ngày, mệt mỏi.
xin nói lời cảm ơn về những đóa hồng
và những giọt sương, đã cho tôi chút ngọt ngào thời thơ dại tất cả dường như đã xa
để lòng hoài vọng giữa chung quanh bóng tối đời. tôi còn lại một mình trong bóng tối đầy nghe xao xác mạch đời, tiếng vỡ giọt lệ, tan mong manh.

biểu tượng trở thành nỗi sợ hãi
xao xuyến lướt nhẹ làm co những mạch máu, nắng xuyên qua khung cửa sổ sơn xanh, tôi nằm và ngó hư không trôi bềnh bồng, những tĩnh vật xoáy vào trong mắt
giữa cái sống và sự chết, giữa sợ hãi và hy vọng, giữa đam mê và chán chường, tôi là, tôi là, tôi là, hàng trăm ý nghĩ mà tôi không nói hết, con chim hót hoài một nhịp ca ứ máu, bánh mì không thể là hoa hồng
bóng đời tôi chen kẽ bóng đời em
như ảo tưởng chen cùng hạnh phúc.
tôi bò trong ánh sáng xanh lam, cây cổ thụ đời trổ cành hoa tím, gió đập qua khung cửa, tôi hát và huýt sáo. tôi hư vô trong một ngày, tôi bềnh bồng như khói, tôi nhắm mắt và thở, nhớ bầu trời xanh lơ đầy mây giang hồ…


nỗi buồn đóng thành sẹo giữa khoảng trí nhớ buốt đặc phố phường chật hẹp
mùa hạ giấc mơ nằm phơi mình trên những kè đá, nhìn lũ bọt sóng tan vỗ rì rào giấc ngủ. núi khỏa thân bên trời những nét cong lãng mạn vẽ nguệch ngoạc trên nền cát, cơn mơ heo hút mộng du adam và trái cấm, nhiệt đới buồn hoang hừng hực mặt trời. vứt lũ hoa hồng vào sọt rác, xuống phố lưu linh. giọt ngân thủy tinh loảng xoảng, môi chạm lửa hồn rượu hát, buồn tênh.

thả hào phóng giấc ngủ nốc cạn ly rượu xuống phố. phố sặc sỡ xuân trên gương mặt lô nhô hotel, những mạch máu sần sùi chào cuộc đời đi qua, những cột mốc cuối cùng thế kỷ ly rượu chào đời ta.
còn đâu niềm thiết tha tiếng dế mèn cũ rich, lũ đom đóm bay chập choạng
từ giã vườn khuya tôi mượn gốc cột đèn

giữa ồn ào phố xá, giòng sông xanh lơ là rất thực
nắng thả hạt cườm lấp lánh những lâu đài huyễn mộng
mùa xuân dịu dàng như đôi môi bàn tay anh chạm ngực…

giữa thầm lặng khúc hát cũ, bật cháy niềm hối tiếc.
nét vẽ ngoằn ngoèo đời anh trên giấy
ngực và hoa nhú lên giữa bầu trời Đà Lạt hôm ấy
những ly rượu dốc ngược,
chiếc bóng đời ai chênh vênh ngõ phố?

dĩ vãng xưa như màu khói non cao
hoa hồng vẫn nở bên hiên ngày thoảng gió
khuôn mặt em búp non tươi mộng mị
đôi mắt lạnh tràn ma quái.
đêm dịu ngọt trong bờ đỏ rượu
tôi lăn trên ngực ấm nỗi buồn.

tất cả những gì thuộc về đời anh trần trụi với thời gian
giọt nước mắt sâu thẳm.

ngày khởi đầu như một vết xước cứa trên da thịt
anh cuộn người giữa những âu lo
niềm ẩn mật của đời sống
lửa và trí nhớ,
tới vô tận những cây trái đã sinh sôi
biển trắng xóa ru đời bất tuyệt
anh ca hát với mặt trời
chút bóng tối đùa cùng định mệnh
những ray rứt, ngọt ngào, thầm lặng.

tôi nhánh sông không biết chảy về đâu
nằm co ro hô hấp thủy triều
những bến bờ xa lung linh nắng quái
những tàn khuya thao thức ngậm ngùi

những trăm năm và ngàn năm có lẽ
vùi kín hư vô trên huyệt mộ đời
ai sẽ là tôi, của nghìn trăm năm nữa?
khóc cười theo dâu biển nổi trôi.
tôi nhánh sông không biết chảy về đâu
vùi chiếc bóng lênh đênh tiền kiếp...
giữa son phấn đời vui đành uống cạn
chén trăm năm tơi tả kiếp người.

* Tặng Hà với những giấc mơ và nỗi cô đơn truyền kiếp

nhiều lúc tôi tự hỏi M. là gì?
tại sao tôi như sực tỉnh giấc mơ cô độc
xao xuyến-mời gọi-ám ảnh?
giữa mơ hồ trí nhớ đêm khỏa thân, những vòm sao đơn độc
những bóng tối ấm áp trên bờ cong âm tính tan hút vào nhau trong cô đơn.

này em, hãy ôm những cỏ hoa vào lòng
đây hoa quỳ và thơ tôi rũ rượi
nỗi nhớ chạy dài theo từng cây số đường xa.
những sợi tóc lùa trong tôi rét mướt
tôi níu giữ trong tay chút lãng mạn đầu đời
ký ức bập bềnh như mặt hồ loang nước
là thiên thu khi tôi cầm tay em.
người tình đầu với kiêu sa trong mắt,
đừng xô tôi chìm ngã giữa bụi mù
để mỗi sáng hoa trong vườn vẫn nở
nghìn năm sau cây lá vẫn xanh.

ngày cũng khô như một tiếng đàn
những sợi buồn vừa trỗi nụ xanh
đau nhức nhối từng cơn mưa mộng,
trời ơi mưa, trắng bến sông Seine.
bước tha hương ai người khách trọ
xoay bước đời theo chuyến metro
bờ sông đêm sóng đùa tiếng nhạc
vĩ cầm reo, buốt giá.
ngồi co ro giữa phố đêm buồn
khói sương bay vời vợi nhớ vô cùng là nhớ em.
sầu khúc khuỷu, tiếng buồn ơi!
tôi sẽ quay về bên bờ nước xưa
chôn nỗi buồn hoang lạnh chốn quê người.
 

THÁNG NGÀY CHƠI ĐÙA CÙNG HƯ VÔ

nằm và hát một mình giữa bầu trời xanh 
trăng như rót vào lòng tôi hương mật ngọt,
những đám mây trắng trôi lưng chừng trời,
như âu yếm, như gọi mời, gót chân kẻ lãng du
đời còn dài những bóng đêm mù mịt.
giữa buồn tênh của bảng đen, phấn trắng trên đôi mắt sương mù,
tôi vẽ lên những vòng quay của hư không
những vòng quay hư hao như định mệnh tôi, chui rúc giữa lòng đời trăm ngọn sao,
mây trắng, ngàn mây mênh mông như cuồn chỉ rối.
tôi muốn làm chim bay lên giữa vòm lá cây này,
làm đám mây phất phơ trong màu mắt các em thơ dại.
này, các em, tôi chỉ là đám mây phù du.

nơi khu vườn của thiện và ác hắn treo cổ trên nhánh tuyệt vọng.
làm cách nào để xóa bỏ mọi ký ức, khép kín dĩ vãng, hơn ba mươi năm.
cuộc đời hắn, vĩnh viễn, là một vết thương.

hắn gặm mòn những giấc mơ hát những điệu sầu tha hương
gương mặt ai hiển hiện giữa trí nhớ rét mướt.
mùa đông xưa, bỏ tôi đi hắn, con đom đóm tắt hết ánh sáng đêm quạnh hiu như thể, bơi qua cánh rừng cô độc với những hàng cây rụng hết dĩ vãng.

vẫn còn đấy, những đêm phù du anh chạy trốn đời mình nơi khu vườn khuya, bóng con chim nhỏ gọi tình, giọng líu lo, sao nghe đứt ruột.

gió hoang dại trên đồi vắng cuộn xô dĩ vãng đã mất
quá khứ, tan trong màu sương hoang cuối phố
dã quỳ, dã quỳ, tôi gọi nụ hoa vàng xưa trong mắt ai?
còn đó, khoảng tối dài, đêm, trước mặt
dài lẻ loi những vì sao, dài hun hút bước đời ngậm ngùi nhớ màu hoa đã mất.


tôi đi tìm tôi loanh quanh. những vòng đời mỏi mệt trái tim trần trụi, trống rỗng.

rực sáng trong tôi niềm yên lặng ký ức trong veo tim gào thét giữa khu rừng thời gian, mặt biển chết.

tình yêu ngọt ngào vết thương, giọt thơm đắng hạnh phúc.
rực sáng trong tôi niềm yên lặng
biển ngòm đen ký ức chết
lấp lánh giấc mơ đi qua, lấp lánh cuộc đời đi qua,
phẫn nộ chôn theo giọt máu đắng cay hữu hạn kiếp người.

nỗi sầu riêng của chàng phơi ngọn thánh giá

địa đàng, những gót chân phiêu du đồi hoang
mơ hồ khói, những sợi khói tình mong manh.


sâu, sâu, một bóng tối váng vất trên mí mắt nặng trĩu những đêm trắng
thi sĩ, lời nguyền rủa truyền kiếp
những kẻ tạc giấc mơ vào đá, lạnh lẽo, như vì sao cô độc.

trôi về đâu trên nhánh sông đời? kí ức bâng quơ, gương mặt người tình cũ đêm ngọc lan ngát hương…

làm sao tôi níu được chút bóng tối trên màu mắt em thơ dại ngày ấy?
những năm tháng nhạt nhòa, điên dại, như sầu tôi
những ngón tay xương reo buốt trên dây đàn, vỡ chập chùng trí nhớ
mưa dập nát trên ngôi nhà cũ đó…
này em, ngoài phố nắng thủy tinh, lòng tôi nhớ…

Cô đơn về trắng sương rừng

 

Anh nghe tiếng hát hoang đường nửa đêm
Khuya buồn tủi nhục môi em
Mưa run lặng lẽ bên thềm bơ vơ
Tiếng ru vàng xuống đôi bờ
Hoang vu anh đứng đợi chờ chim kêu
Tay gầy ôm chặt tình yêu
Anh về phố gục những chiều hư vô
Đời đi trên những nấm mồ
Đau thương em hát cơ hồ khăn tang
Phố chiều thả bước lang thang
Như con sông nhỏ mơ màng biển xanh
Nửa đêm khói đốt đời anh
Yêu em câm lặng khô cành thu đông
Lời em như một dòng sông
Đôi bờ anh đứng giữa lòng hoa niên
Mưa chiều nước chảy triền miên
Một con chim dại lạc miền hoang lương
Về đâu thương những con đường
Lê thê phố cũ nghe buồn hè xưa
 
Cô đơn về trắng sương rừng
Anh nghe tiếng hát hoang đường nửa đêm
Khuya buồn tủi nhục môi em
Mưa run lặng lẽ bên thềm bơ vơ
Tiếng ru vàng xuống đôi bờ
Hoang vu anh đứng đợi chờ chim kêu
Tay gầy ôm chặt tình yêu
Anh về phố gục những chiều hư vô
Đời đi trên những nấm mồ
Đau thương em hát cơ hồ khăn tang
Phố chiều thả bước lang thang
Như con sông nhỏ mơ màng biển xanh
Nửa đêm khói đốt đời anh
Yêu em câm lặng khô cành thu đông
Lời em như một dòng sông
Đôi bờ anh đứng giữa lòng hoa niên
Mưa chiều nước chảy triền miên
Một con chim dại lạc miền hoang lương
Về đâu thương những con đường
Lê thê phố cũ nghe buồn hè xưa


Giữa muôn trùng cuộc lữ, trên con đường mây trắng tự do, gió trăng đồng vọng, rung ngân lên văng vẳng những cung đàn lã lướt dưới gót chân của chàng thi sĩ dị thường.

THÊNH THANG PHẠM CÔNG THIỆN
 
Lãng tử phiêu bồng không chỗ trú
Không chốn dung thân giữa phong trần
Nên đi thỏa thích trời vô định
Đỉnh cao hố thẳm ngút phù vân
 
Dốc hủ Đông Tây tràn tư tưởng
Nghiêng bầu kim cổ ngập quang minh
Uống cạn ngàn năm bao tinh túy
Đại hòa điệu chơi với muôn tình
 
Tình thiên thu ấy đầy ứng hiện
Xuất thần nhập cốt rộn bừng say
Thắp lửa hồn thiêng ngời tỏa sáng
Bát ngát điều chi chợt hiển bày
 
Cười thênh thang quá đường không lộ
Tung hoành ngang dọc khắp năm châu
Bước chân nhẹ nhàng về im lặng
Mà nghe rung động cả địa cầu 
 
BỒ TÁT NGHỆ SĨ
 
Ngày sinh của rắn chao ơi!
Mở ra cuộc lữ khắp Trời tháng tư
Những bước chân nhẹ nhàng… từ
Im lặng hố thẳm thiên thu cỗi nguồn
Ý thức bùng vỡ trào tuôn
Bay đi những cơn mưa phùn chứa chan
Hố thẳm tư tưởng ngút ngàn
Đi cho hết một đêm hoang vu… này
Cùng Henry Miller say
Với Rilke Nguyễn Du… đầy đủ ghê
Ý thức mới văn nghệ… về
Nghìn phương muôn cõi thấy nghe ruột rà
Nghe từ Bồ Đề Đạt Ma
Trên tất cả đỉnh cao là lặng im
Huyền ngôn diệu ngữ bao niềm
Chảy và cháy mãi rực tim lửa hồng
       
Ngày sinh của rắn chao ơi!
Mở ra cuộc lữ khắp Trời tháng tư
Những bước chân nhẹ nhàng…từ
Im lặng hố thẳm thiên thu cỗi nguồn
Ý thức bùng vỡ trào tuôn
Bay đi những cơn mưa phùn chứa chan
Hố thẳm tư tưởng ngút ngàn
Đi cho hết một đêm hoang vu…này
Cùng Henry Miller say
Với Rilke Nguyễn Du…đầy ắp mê
Ý thức mới văn nghệ…về
Nghìn phương muôn cõi thấy nghe ruột rà
Nghe từ Bồ Đề Đạt Ma
Trên tất cả đỉnh cao là lặng im
Huyền ngôn diệu ngữ bao niềm
Chảy và cháy mãi rực tim máu hồng…
 

No comments:

Post a Comment

Văn chương

  NHÌN ĐÂU CŨNG THẤY MÀU TRONG TRẮNG TÀ ÁO BAY KÌA CON NGÕ XƯA Áo trắng ngày xưa trong trắng Huế,  Tóc thề xanh mướt trắng mây sương... D...