Tuesday, June 7, 2022

Sơn Nguyễn 28

 
BIỂN
Nhạc khúc mênh mang được tấu lên từ hợp âm hàng hàng con sóng. Giữa lồng lộng biển trời những giai điệu tuyệt vời vang vọng tới vô thanh. Những đợt sóng trào dâng trải phù sa lên cánh đồng khát vọng điệp khúc hoa hồng. Biển muôn đời là mẹ hiền vĩ dại bao dung. Có dòng sông nào chảy đến tận cùng không tìm về biển lớn. Có con đò nào sao nhãng mái chèo mà thấu được mênh mông. Người ơi, xin được là mây trôi trong khúc nhạc người, những huyền âm bao la biển trời sông núi như cát bụi phận người giữa thập giá cuộc đời mơ tiếng vọng trùng khơi. Những giọt mồ hôi xin được là hạt muối nhỏ nhoi hòa tan vào biển cả sa mạc khát mây trời. Vị mặn này xin chuốt cạn vành môi (26.4.2017)
 
CHÂN NGUYÊN
Xin tôi một chút hao gầy
Để nghe tro bụi bám đầy hoàng hôn
Co ro vết bỏng trong hồn
Thịt da truy vấn cội nguồn nỗi đau
Xin người một mảnh nương dâu
Để nghe cát bụi trổ màu chiêm bao
Hốt nhiên mộng bước chân vào
Rung đôi giọt lệ cúi chào hư không
Xin em một vết phai hồng
Để nghe nhan sắc mủi lòng giai nhân
Một đời thánh thót phù vân
Trăm năm ngọng nghịu đánh vần chữ yêu
Xin đời một nhánh cô liêu
Để nghe trong gió ít nhiều tàn phai
Luồn kim khâu tiếng thở dài
Huyết âm lồng lộng hú ngoài thênh thang
Xin trên một vệt nắng vàng
Khoác vào giá lạnh làm trang mở đầu
Câu thơ khất thực nỗi sầu
Chỉ mong bắt một nhịp cầu chân nguyên
(26.12.2017)
 
CHẢY CÙNG DÒNG SÔNG
Ôi lữ khách trăm năm đi về đâu khi những hợp âm từ sâu thẳm lòng em chưa đan thành khúc nhạc, khi tình anh còn phiêu dạt phía mây trời. Dòng sông vẫn trôi những nhánh rẽ...xẻ đôi bờ thao thức. Có nhánh nào...lạc nẻo về ký ức những chiều mưa? Khi bồi bãi hoang sơ...trở mình trong lễ hội khát bỏng của người có cháy thành...ảo vọng của đời tôi? Mây gió bên trời không là hạt mưa sao lung linh mặt đất. Chảy đi sông! Những bến bờ ẩn khuất sẽ trầm bổng theo sông những cung bậc tình nồng. Anh nghĩ gì mà ánh nhìn mông lung khắc khoải. Hãy hôn em rồi bước đi anh và xin đừng ngoảnh lại. Những giọt nước mắt này em cất tận đáy tim long lanh. (12.5.2917)
 
CHỈ CÓ HƯ KHÔNG
Một làn hương cũ một bờ môi
Rất gần mà quá đỗi xa xôi
Đá dựng lưng trời sương lớp lớp
Một cánh chim khuya lạc cuối đồi
 
Một góc vườn xưa một mảnh chiều
Một vàng vọt úa một đìu hiu
Sợi nắng nghiêng mình phơi nụ cỏ
Con bướm vờn chạm nhất cô liêu
 
Một bến hoang vu bãi mịt mù
Con đò ngậm sóng đợi nghìn thu
Chờ ai mà gió chùng phiêu hốt
Hay gió như người cũng mộng du
 
Ta vẫn đợi chờ trong hoang sơ
Để nghe sương thấm lạnh đôi bờ
Bởi trong từng giọt mù tăm ấy
Là nồng nàn hơi thở người xưa
 
Trên phố chiều nay có một người
Ngồi xòe tay đếm hạt mưa rơi
Chín chín người qua dừng mắt ngó
Chỉ có hư không khẽ mỉm cười
(3.11.2018)
 
CÚI XUỐNG NGẬM NGÙI
Có phải thu về rung lá khô
Chiều mưa sao thắp được mơ hồ
Làm sao giữ được hương trong gió
Khát khao nào trói được giấc mơ
 
Có phải thu về rung bóng mây
Mà chiều lay động gió heo may
Đong đưa sợi tóc ươm màu nhớ
Nửa hồn sương khói nửa hồn say
 
Em giấu vàng phai trên cánh môi
Vin hoàng hôn sợ tím lưng đồi
Vườn xưa cỏ úa pha màu ước
Còn vết son gầy níu chiều trôi
 
Cúi xuống ngậm ngùi cởi gió đông
Gọi tên người buốt cả dòng sông
Nhắp chén tàn phai chìm cõi mộng
Nghe lạnh lùng tiếng vọng đò không
(8.7.2017)
 
ĐỂ EM ĐƯỢC MỘT LẦN
Những giọt mưa khuya rơi ướt màn đêm, chạm buốt đời, phương trời nào mưa có lạnh người đi? Em đã lừa dối cô đơn, trong vũng lầy suy nghĩ buông phận mình trên những luống cày tự kỷ. Khóe môi cười mà se thắt rèm mi. Anh đã ly dị trái tim để tâm hồn được run lên theo lý trí mình vì lẽ gì làm sao em biết được.  Chỉ biết rằng em đã đặt cược mình vào một canh bạc rỗng không. Đã bao năm những câu hỏi nhói lòng, lạnh lùng cứa vào trái tim em tan nát. Khúc tao phùng vẫn lạc nhịp phía bờ xa. Bản tình ca chỉ còn lại nốt trầm, vẫn mong một lần được tấu lên trên mảnh vườn đã mười lăm năm cưu mang một niềm đau vô hạn, để em được một lần thít chặt chiếc khăn tang (29.7.2017)
 
ĐÔNG TÂY (6)
Chiều, em và tôi đồi thu xào xạc. Tiếng chuông chùa man mác thinh không. Em kể cho tôi nghe về dòng sông phương đông không chảy.  Em hát cho tôi nghe bài tình ca sông Seine, huyền thoại nắng Paris trải vàng trên môi mắt em thơ ngây.
Chiều, gió và mây chở ngày vào hiu quạnh, bóng duỗi dài trong sương lạnh lê thê. Em yêu, anh cũng có một dòng sông để nghĩ về. Dòng sông không tên trườn mình trên đất mẹ, chảy trên thân phận buồn, trên những mảnh đời bất hạnh cô đơn.
Đêm, em và giọt lệ dỗi hờn tuôn (25.3.2017)
 
ĐÔNG TÂY (9): ĐÔI MẮT
Em Đông Phương đôi mắt buồn vời vợi
Cánh môi cười rã rượi những mùa đi
Tôi bềnh bồng một cánh thiên di tìm về nương náu
Đi về đâu khi bóng tối bị giam cầm trong vùng trời em cô liêu.
Chiều không phương những ngã đường chìm khuất chập chùng sương. Chiều thấp thoáng sợi tà dương phảng phất buông trên bức tường vôi trắng
Năm trăm năm tây phương một nụ cười bí ẩn, một ánh nhìn mênh mang (1.10.2017)
 
ĐÔNG TÂY (10)
Đông là đông, Tây là tây
Bước chân hội ngộ dẫm trầy hư không
Ngàn năm se sợi chỉ hồng
Mà chưa khâu kín được bềnh bồng nhau
Biên thùy rợp bóng chim câu
Mà xanh xanh mãi một màu cỏ hoang
Mênh mông mặc áo truông ngàn
Con đường tơ lụa điêu tàn dấu xưa
Kể từ nguyên thủy hoang sơ
Càn khôn xấp ngửa đôi bờ chông chênh
Cõi bập bềnh chốn phân vân
Khói vờn đỉnh núi sương lần suối khe.
Vén trời lật tấm mây che
Một bờ hạnh ngộ đi về thênh thang
Gió xanh khêu ngọn lửa tàn
Chờ ngày phán xử thổi tràn đông tây
Tây là Đông, Đông là Tây
Ngàn xưa gởi lại niềm này ngàn sau.
(31.3.2017)
 
EM SẼ VỀ SÂN GA CUỐI MỘT MÌNH
Chiều xuống rồi anh về đi kẻo muộn, có sợi buồn nào níu chậm được hoàng hôn? Bóng tối và đêm đen như những thước phim em vừa được chụp một trái tim loạn nhịp, nhịp sinh tồn lên giữa nhịp tình yêu. Anh hỏi em sao chiều nay nhìn em khó hiểu. Anh đã nghĩ gì từ câu trả lời của lý trí em. Châm thuốc đi anh, đóm lửa lóe lên và bóng đêm sẽ phủ nhận chính mình, cũng như em đang một lần trốn chạy chính em. Có một sự nhiệm mầu mang tên: tặng phẩm của nỗi đau.  Có những điều lớn lao từ một trái tim yếu đuối. Mình đã từng ngược xuôi trên chuyến tàu có tên định mệnh. Giờ đây ga đến lại không cùng, chẳng hề gì đâu anh. Em sẽ để lại trái tim mỏng manh này ở ga sắp tới. Xuống đi anh và xin đừng hỏi, tàu sẽ đưa em về sân ga cuối một mình. (14.7.2016)
 
GÓA PHỤ BÊN ĐỒI
Tôi đã thấy từ phía sau ánh mắt
Có một điều rất thật ở vành môi
Là khô héo, là ngậm ngùi, se thắt
Hạt sương tan còn vướng lại bên đồi
 
Em ngồi đó cong bóng chiều thế kỷ
Vói trời cao không níu nổi mây ngàn
Thì cơn gió chỉ trang hoàng mộng mị
Hạt mưa nào chan ướt được lìa tan
 
Người góa phụ giữa đồi hoang bát ngát
Một đóa quỳnh lãng mạn với sương thâu
Dòng hư ảo đã triền ngang dốc cạn
Mây trên cao mà bông nở trên đầu
 
Là tượng đá đã xanh màu bí ẩn
Là rong rêu bất tận cõi hoang đường
Là cúi xuống chạm môi vào tịch lặng
Để một lần nghe mặt đất xông hương
 
Rèm mi đó cầu xin em hãy khóc
Lệ trên môi là nước mắt trong lòng
Em có thấy một vì sao mới mọc
Hạt bụi nào vừa đậu xuống hư không
(10.11.2018)
 
LƯỠI HÁI
Lưỡi hái văn minh trườn mình trên cánh đồng tham vọng gieo tiện nghi, gặt lòng ham muốn trên những luống cày nhung lụa cô đơn. Khát vọng của tâm hồn lướt tuôn...rồi tuột thoát bản năng thỏa mãn như nhát chém lạnh lùng xả xuống những khát khao. Con chim sâu luôn ảo tưởng bầu trời trong chiếc lồng sặc sỡ mà quên đi tiếng vỗ cánh ngày nào chỉ còn là ảo vọng đau thương! Thiên đường là nhạc khúc du dương hay bức họa hoang đường mà bọn lái buôn đã tô màu lộng lẫy hay chỉ là một ngôn từ bóng bẩy lời ru? Ôi đêm phù du và chiếc giường quyến rũ có cho người một giấc ngủ...bình yên. (9.9.2017)
 
NGƯ ÔNG
Tình yêu bềnh bồng, nỗi buồn nong chật mênh mông. Ta, một mảnh thuyền không, một lão ngư ông bị người đời mỉa mai lập dị, chuyên giăng lưới những cuộc tình đã ngậm ngùi theo con nước trôi đi. Lênh đênh thuyền chật đầy khoang, ta mang trả những cuộc tình về chốn nhân gian đầy bối rối, trầm luân ngã đời sao để tình biền biệt giữa ngàn khơi. Ôi! Tình nhân ơi, mênh mông chỉ là khoảng trống nhỏ nhoi giữa lòng người vô tận. Hãy đến với tình yêu bằng tâm hồn độ lượng là giam nhốt nỗi buồn vào ngục thất trăm năm. Tặng phẩm cho ta là những tháng ngày bôn ba sông nước, con lưới bập bềnh chi giăng được cá tôm (13.2.2017)
 
NHỮNG VÒNG QUAY
Những vòng quay rời rã, những con phố lạ, một mảnh đời thầm lặng giữa phồn hoa. Những manh áo bôn ba phanh phơi những vòng quay tất tả có mảnh nào vá được phận người rệu rã chốn phù sinh. Niềm tin là tia sáng duy nhất của bình minh, ở kỷ nguyên bóng tối những vòng xe vẫn hối hả quay đều giữa hiện thực liêu xiêu. Cuốc xe chiều cơn gió phiêu diêu không định hướng, thổi tung những ước nguyện ông ra ngoài trí tưởng một ước mơ trong xanh khi trời đất cựa mình. Ông mơ gì? Một hạnh phúc dẫu mong manh. Những vòng quay vẫn quay nhanh và bến đỗ chòng chành
(6.1. 2017)
 
NỤ HÔN ĐÔI MẮT
Ôi nụ hôn mặn chát bờ môi là che giấu nỗi niềm hay tình yêu dâng hiến? Giọt u phiền hay khúc ru đêm? Nụ hôn đó là thiên đường hương mật của hoa cho khúc ca của bầy ong trở nên vĩnh cửu hay chỉ là đóm lửa hồng trong giá lạnh chiều đông? Ta bềnh bồng trên môi hôn không phải để tiên tri cõi hồn em sâu thẳm, mà để được đắm mình vào từng giọt nước mắt và lắng nghe vị mặn nồng nàn tan vào từng nhịp đập trái tim anh. Hới em yêu! Em bí ẩn điều gì trong đôi mắt ấy? Tâm trạng bị lưu đày như mây gió của trời giam hãm giọt mưa rơi. Thuyền anh vẫn trôi trên dòng lệ em sóng nước bồi hồi. Có con sông nào không đổ vào biển khơi? (6.2.2017)
 
PHÍA SAU BÓNG TỐI
Ngày khép bóng chưa kịp đong lận đận
Đêm chong đèn đếm chưa đủ long đong
Con kiến nhỏ còng lưng khiêng số phận
Kiễng chân lên thì mọng cũng mơ mòng
 
Em đừng khóc cho dài thêm khó nhọc
Bờ vai xiêu không vác nổi phận người
Thì giọt lệ chỉ mặn thêm hạt thóc
Nỗi lòng nào gồng gánh được mồ hôi?
 
Em đừng tủi cho đầy thêm vất vả
Sợi lao đao không vá nổi phận nghèo
Thì nước mắt chỉ chồn chân buốt dạ
Giữa vực sầu là vách đá cheo leo
 
Đời đã bọt sá chi bèo tấm áo
Hát đi em cho xào xạc ngàn lau
Đừng cúi xuống cho trần truồng mộng ảo
Mây trên cao và nắng ở trên đầu
 
Bài thơ viết từ phía sau bóng tối
Xin tặng em và vạn nỗi cơ hàn
Cho vị mặn ngoảnh mặt đi nuốt vội
Nuốt cả đời vẫn chưa cạn lầm than
(9.11.2017)
 
PHÙ DU
Đêm đối mặt lạnh lùng chân bước nhỏ
Gót chênh vênh sãi nhịp gõ vô thường
Nghe sương lạnh đọng vành môi chớm đỏ
Mà ngùi lòng đêm phố một làn hương
 
Từ cõi mộng đã nghìn xưa nông nổi
Ngược xuôi nguồn tắm gội bến sông mê
Như đom đóm vọng sao khuya vời vợi
Chập chờn bay trong bóng tối xuân thì
 
Hồn vạn dặm đường chim đi bước mõi
Giữa lưng trời mà xoãi cánh mông lung
Thương chiếc lá buông mình trong đêm tối
Nghiêng nghiêng chao rồi ngã xuống vô cùng
 
Ngồi đếm tuổi giữa muôn trùng hiu hắt
Soi trăm năm trên mặt vách hư phù
Nghe đất thở tự nghìn thu cô quạnh
Đành nhủ lòng...vĩnh cửu cũng ...phù du!
(1.4.2017)
 
SỰ CÔ ĐƠN VĨ ĐẠI
Khi Socrates chạm môi vào ly độc dược, Galileo bị buộc phủ nhận mình...là khi bình minh giãy chết, trái đất vẫn vô tình quay. Khi trái táo Newton từ giã hàng cây, chiếc búa của Nietzsche cày tung hiện thực...là khi một kỷ nguyên đánh thức được bắt đầu từ hố thẳm vực sâu.  Khi bức xạ Hawking xuyên thấu lỗ đen, phương trình Einstein chẻ đôi ánh sáng...là khi bí ẩn của vô hạn dường như đã phản ánh những gì mà đức Phật tiên tri.  Họ, kẻ đánh thức loài người, những quả bom làm nổ tung đêm tối hay nổ tung sự cô đơn vĩ đại của chính mình? (4.7.2018)
 
THEO DẤU NGƯỜI TÌNH
Từng nốt lặng chở sầu lên đỉnh phím
Ngón tay gần ngồi gảy khúc tình xa
Con sâu bệnh cuộn mình trong tổ lá
Tiếng chim qua còn ủ giọng bên thềm
 
Đã lâu rồi tôi chưa gặp lại em
Con đường cũ với tay tìm quá khứ
Làn sóng lạ xô người vào cuộc lữ
Đêm cựa mình nghe nắng thở ngoài hiên
 
Khi vĩnh cửu là phù du thoáng hiện
Lệ tan ra là giọt lệ không nhà
Thì em hỡi dưới niềm đau thánh giá
Giọt máu nào sẽ cứu độ vô biên
 
Lời giã biệt cũng là câu hò hẹn
Nước mắt nào không bịn rịn bờ mi
Hồn tỉnh thức là hồn xanh mộng mị
Phía đường đi còn thiếu một ngọn đèn
 
Dẫu thế nào tôi vẫn đợi chờ em
Nhưng không phải đợi chờ trong ánh mắt
Tự ban sơ có một điều rất thật
Mọi nẻo đường đều hội tụ chân nguyên
(17.11.2018)

No comments:

Post a Comment

Văn chương

  NHÌN ĐÂU CŨNG THẤY MÀU TRONG TRẮNG TÀ ÁO BAY KÌA CON NGÕ XƯA Áo trắng ngày xưa trong trắng Huế,  Tóc thề xanh mướt trắng mây sương... D...