Sunday, August 21, 2022

Dạ Khách 3 (Mặc Thế Nhân)

 
LIỄU CỐC HẠ!
"Đập cổ kính ra tìm lấy bóng
Xếp tàn y lại để dành hơi"
Có lẽ tôi chỉ là gã hành khất ngôn từ cúi mặt qua ngõ hoang tàn tìm dấu hoang đường đã hứa với lòng không bao giờ quay về chốn ấy.
LIỄU CỐC HẠ! Xứ sở ấy, miền thùy dương ấy có một tà áo tím đã theo cánh hoa duyên kiếp xuôi Hương giang bỏ bến Ngự Bình vào cái chiều ấy!
“Chiều nay có một loài hoa vỡ bên trời...” để rồi
“Chiều nay có một người ngơ ngác đi tìm...”
Vẫn biết không tìm lại được nữa đâu!? Ngàn thu áo tím không về Liễu cốc hạ nữa rồi! Ký ức bờ thành Viene hoang phế của người chẳng còn có ai ở đó nữa, hoang vu thật rồi; mái lá xiêu vẹo cuối xóm nghèo cũng hòa vào ngàn lau , chìm vào hư không, cuộn vào thời gian... xa ngái quá rồi ....! thì về làm chi, về rồi lại nhớ vách liếp treo ngược những vần thơ tội tình, nhớ tiếng hát da diết cuốn người ta vào hư vô của người con gái cô thôn Cốc hạ! ...những mùa đông ký ức đã xô đổ và ra đi hết rồi.... còn chi mô mà về! Về để cúi mặt nhỏ lệ với đám cải hoa vàng bên bờ Hương giang hay sao!?
Không tôi thề với lòng..thề với chính mình ....không về.... thề với cả nụ cười thiên thu trên thành bia đá ... Không về - chẳng còn gì, địa đàng gió cuốn ...
Than ôi! Sau những tàn phai có quên được đâu ... “sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu" Để rồi khi tình cờ giật mình bỗng:
Chiều nay thấy hoa cười chợt nhớ một người,
chạnh lòng tôi khơi bao niềm nhớ.
Người nơi xa xăm phương trời ấy,
người còn buồn còn thương còn nhớ,
nắng phai rồi anh ơi.
Ừ thì biết mà: “nắng phai rồi anh ơi.”
Nhưng này cô nữ sinh Đồng Khánh ơi! sao ra đi mang theo cả những loài hoa vỡ làm chi... để bây giờ người ôm cuộc nhớ biết phải làm sao đây!? Lỡ làm khách dạ hồ thì qua làm chi chiều miền hạ dang dỡ để rồi sóng cồn cào đôi bờ Hương giang và ta còn say chén Dương cần, vậy là có một cuối xuân bên bờ hiu quạnh ta chếnh choáng giữa chiều phai...
Xin đừng hỏi vì sao!
Chiều xuân có một người ngơ ngác đi tìm,
một tình thương nơi phương trời cũ.
Chiều nay hoa xuân bay nhiều quá,
chiều tàn dần phai trên ngàn lá,
Tìm đâu bóng hình ai!?...
Liếp nhớ!
 
Cõi tôi, cõi nát, cõi tàn
Cõi hoang mang, vội, cõi bàng hoàng, qua
Cõi vui thân thể cỗi già
Cõi lang thang mượn mái nhà hư không
Cõi xanh, cõi lạnh, cõi cùng
Cõi con muốn bỏ, cõi chồng vợ, xa
Cõi em muốn dạt chân về
Cõi đau nhân thế, cõi thề thốt, quên
Cõi nào, cõi thật? Tôi riêng?
Cõi đêm máu chảy, cõi thương nhớ trùng
Cõi tôi, cõi mịt, cõi mùng
Thôi em có ghé xin đừng nghỉ lâu
Cõi đời đó, có chi đâu!
Du Tử Lê
 
Nhớ bạn thơ!
Có đôi khi..Đêm mơ màng ta vào góc hoang đường.... cái vùng liêu trai ít ai hò hẹn. Ta đi tìm để biết còn ai ở đó…, chốn ấy chỉ có những tình yêu bất tử, những ai trễ mùa, tháng giêng tìm nhau như đi tìm chút hạnh phúc an ủi sót lại trong niềm tuyệt vọng. Giữa cái khoảng mênh mông ấy tôi tìm thấy anh - một khắc khoải, một đau đáu cùng một hồn thơ ray rức về một ký ức đong đầy.
Thế mới biết trong cái cõi người ta này, khi ta chạm mặt với vô thường mới cảm nhận được những điều tưởng chừng đơn giản nhưng trong mỗi ngóc ngách của tâm hồn ràn rụa nước mắt không thể chảy đi đâu được nữa ... khi:
Anh cố với tay qua vùng vĩnh biệt
Mà đóa hương nguyền có chạm nỗi em đâu!
thì ta lại quay về khóc với chính ta, trải lòng... ngắt từng con chữ và thả nó vào cơn gió vô tình để nó cuốn đi về cuối đường chân trời, thế cũng an ủi ta đôi lời cho ta vơi bớt đi những những cơn sóng lòng đang xé nát cõi hồn hoang, rồi níu tay nghìn trùng một lần với nguyên sơ ...
Cơn mê tình ái, một lần đã chạm mặt mà đường yêu đương trăm lối thì ai có thể biết ra sao ngày sau . Khi tôi yêu người, tôi ngàn lần muốn hóa thân vào người, nắm tay nhau về vùng bình yên, lên đỉnh thăng trầm mà ru lời vàng đá với trăm năm… Nhưng có những điều dù không muốn nhưng nó vẫn vô tình đến như một định mệnh. Chia lìa âu cũng là định phần an bài… người ra đi … đi về miền gió cát, bỏ lại sau lưng lời tuyệt vọng để rồi tháng năm nỗi nhớ cứ cồn cào ray rức mãi không thôi.. Trong những lúc thấy lòng trống trải, ngoài trời mưa nấc từng cơn, ta lại thấy em về giữa màn mưa hư ảo mà thương. Ta thấy vui, thấy cội nguồn nở hoa. Ta cho ta cái quyền nghĩ về người rồi miên man tự vấn:
Chẳng lẽ em về trong đêm nay……!!!
Hoa bâng khuâng vén rèm lay động
Ngọn nến hắt hiu trùm vàng đôi bóng
Ma mị long ôm một giọt tương tư….
Đau đớn lắm một khối tình. Vẫn biết người về phía bên kia vườn địa đàng nhưng bóng dáng về người vẫn mãi đâu đây, ta vẫn thấy em về trong những đêm vắng , đứng ngoài góc vườn hoang nhìn ta lặng lẽ nơi này. Đêm trăn trở choàng tỉnh ta thấy dáng em bên kia rèm vẫn khuôn mặt hiền ngoan. Ta chới với giữa hai bờ hư thực… ta yêu người. Sao em không nói với ta một lời …. Em khóc ư… vì sao? Ta không trả lời được và em cũng thế… đúng không em!
Đôi mắt buồn nhòe nhoẹt dưới hanh hư
Níu áng sương phủ ngàn trùng xa cách
Bông trinh nữ phất phơ tà áo rách
Trắng nhờ vùng tội chứng của yêu đương.
Trắng nhờ và bàng bạc là tất cả những gì có thể giữa ta và em… có phải vậy không? Vậy thì em tìm về làm gì?! Hay em vẫn còn nhớ tới ta cùng với một thời xa ngái … em nói đi!
Người ơi! biết mà làm gì, yêu nhau để làm gì…. Bây giờ giữa em và ta…một niềm tuyệt vọng!
Ta bạc tóc trăm năm ngồi thương mãi tà áo rách vai ngàn sau không bao giờ vá nữa!
Chốn xa xưa nơi heo hắt con đường
Một bông hoa nở bừng hoang mộ
Lũ bướm vàng tung mình bỡ ngỡ
Nghe gió lùa thoảng có tiếng tiêu ngân.
Ta còn em trong sâu thẳm trái tim ta, ta còn em trên lối về khuya khoắt…. Trên ngọn hư hao của đời người ta vẫn thấy em ngự trị ở đó, Trên những bãi hoang ngút ngàn cỏ dại, trong những chiều tàn đan lưới hồn ta, ta vẫn thấy em nguyên trinh lời nông nỗi cùng ta…. Em ơi! còn gì cho nhau không… hay chỉ là những lời nhắn gửi mơ hồ cuốn theo cơn gió mà thôi!
Ta cười với ai, ta nói với ai...thì thôi và cũng chỉ đành thôi:
Đây tiệc rượu anh bầy ngoài sân
Chén cạn vơi khóc tình thiên cổ
Mãi là đau đáu cả đời quên nhớ
Đêm Liêu trai – gọi mãi nhân tình…!!!
Biết làm gì đây?! nâng chén biệt ly hình em đáy cốc , ta uống luôn cả ánh trăng tàn đêm lạnh cùng những gì sót lại của một thiên kiều bá mị. Khóc cho ai… cho ta hay cho người, ta không biết nữa. Đêm cô tịch!
Em ơi đã còn nhớ tới nhau mà về đây thì hãy ngồi xuống đây một lần cho vơi nỗi nhớ được không!? Tàn đêm không động thì em cứ đi…em đi đi…cứ để ta lại một mình giữa cõi vô thường này. Nếu khi nào còn nhớ tới nhau thì em ơi hãy dựng đêm thức dậy, vén màn sương mà bươn bả về đây tìm ta em nhé!
Vẫn là một hồn thơ cuốn gió địa đàng mới cưu mang nỗi một khối tình. Đường trần ai…mấy ai không yêu và mấy ai không từng đau đớn…Vẫn biết rằng đã đến là phải đi, có hợp là có tan…Thời gian có lý do xóa mờ tất cả….nhưng yêu thế này thì hỏi có mấy ai như anh!
Một Bài thơ như nói hộ giùm nhau đó thôi! tản mạn cùng với anh, cám ơn anh Đặng Chính Xuân - Người con đất Hà Nam - Quê hương của thi hồ DU TỬ LÊ!
 
“Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không
Ta đi còn gửi đôi giòng
Lá rơi có dội ở trong sương mù?...”
 
 
THU LẠ
Anh bảo này, ở nơi xa ấy
Mùa thu đang rất gần
Mây trắng có bồng bềnh, diệu vợi trời xanh?
Có chiếc lá sớm lìa cành
Có thảm vàng nhẹ rơi trên cỏ
Có trăng khuyết chông chênh đầu ngõ
Có ai trên xích đu mờ tỏ
Thả hồn vào Thu lạ hay không...?
***
Em nói rằng, thu lạ đến mênh mông
Gió dịu dàng, trăng mỏng manh như gió
Và ngõ hồn chiều nay bỏ ngỏ
Em phiêu du về tận chốn lưng trời
***
Em nói rằng, nếu có chút chơi vơi
Thu lạ lắm, mà em thì yếu đuối
Anh có thắp giùm em thêm chút nắng
Có hái tặng em một đóa vô thường?
***
Em nói rằng, tại em cứ vấn vương
Sương hay nắng mà em tha thiết thế?
Hạ chưa qua mà yêu thu đến lạ?
Sợ một ngày thu lạ hóa chiêm bao...
***
Anh à... anh có thấy lao xao
Tiếng mùa thu đi qua miền nhớ?
Em níu giữ những yêu thương cuối hạ
Bước tới mùa thu, xanh thẳm đại ngàn...
ngày 12/07/2012 – baongocsl
 
Khi những chiếc lá vàng chao nghiêng ngoài song cửa và những giọt ngâu rơi vội vàng là mùa thu của đất trời đã về…Mùa thu, mùa của êm đềm, sâu lắng, mùa của yêu thương…có lẽ không lạ với ai và lại càng không lạ với thi sĩ từ lâu lắm rồi.
Đi qua đây, gặp “Thu Lạ” mới quá và lạ quá:
Anh bảo này, ở nơi xa ấy
Mùa thu đang rất gần
Mây trắng có bồng bềnh, diệu vợi trời xanh?
Có chiếc lá sớm lìa cành
Có thảm vàng nhẹ rơi trên cỏ
Tác giả đã miêu tả thời khắc giao mùa rất ý nhị, người đọc cảm giác như đang đứng ở cuối hạ vươn tay ra hứng lá thu vàng vừa lìa cành mà vẫn nghe tiếng ve da diết tiếc hè trên cành phượng vĩ còn sót lại một vài bông… Chỉ cần bước qua bên kia đường là nghe những giọt mưa ngâu rơi trên vai áo (Có lẽ thu lạ là ở đây?).
Người ta nói hè qua là muốn nuối tiếc một thời ngây ngô, ngọt ngào và hay hờn giận bâng quơ. Vậy ý tác giả muốn gửi gì vào đây...miên man ngõ hồn sao? Đặt ranh giới nỗi lòng hay ranh giới của tuổi đời...Hay chỉ là… một chút bâng quơ….thế thôi!
Trong không gian bình yên ấy tác giả lại điểm vào một hình ảnh rất thanh bình. Thu vừa lạ nhưng hình như vẫn rất quen trong một không gian êm đềm. Một câu hỏi, hay là một lời cảm thán bật lên bởi cảm xúc nhớ về ai đó nơi xa, giữa một chốn bình yên:
Có ai trên xích đu mờ tỏ
Thả hồn vào Thu lạ hay không?
Sau câu hỏi ấy là câu trả lời của người con gái, quá đỗi dịu dàng và sâu lắng như một lời tâm sự vậy:
Em nói rằng, thu lạ đến mênh mông
Gió dịu dàng, trăng mỏng manh như gió
Và ngõ hồn chiều nay bỏ ngỏ
Em phiêu du về tận chốn lưng trời
Có lẽ tác giả đang nghĩ về một ai đó rất mơ hồ mà hình như không hẳn là vậy…Có một chút gì đó trống vắng mà không cô đơn, nhớ thật nhiều mà không bi lụy. Người ấy tuy vẫn hiện hữu trong cuộc sống này nhưng rất xa, thật xa có khi không bao giờ gặp được...Lời thơ như một lời nhắn gửi rất nồng nàn từ trong sâu thẳm tâm hồn:
Em nói rằng, nếu có chút chơi vơi
Thu lạ lắm, mà em thì yếu đuối
Anh có thắp giùm em thêm chút nắng
Có hái tặng em một đóa vô thường?
Một đóa vô thường và một dấu hỏi…Người hư vô hoa cũng hư vô...Nhưng sao thật thiết tha?
Đọc khổ thơ này hình như ta thấy thấp thoáng bóng dáng một người nào đó mà hình bóng ấy cũng buồn man mác như mùa thu, nhưng lại là một mùa thu thật mới mẻ và lạ lùng đã vô tình làm vương vấn nỗi lòng tác giả. Khổ thơ tiếp sau như một sự lý giải và cũng như muốn nói nhiều hơn về những băn khoăn vương vấn ấy:
Em nói rằng, tại em cứ vấn vương
Sương hay nắng mà em tha thiết thế?
Có lẽ ngay chính tác giả cũng chưa nhìn thật rõ được hình hài của Thu Lạ. Đó là một điều gì đó hư ảo, chưa rõ màu sắc và hình hài, là nắng hay là sương...ai biết?
Lại là một dấu hỏi cho chính mình. Thật tinh ý mới nhìn thấy nỗi trăn trở của "Thu lạ":
Hạ chưa qua mà yêu thu đến lạ?
Vâng, đúng là tác giả viết “Thu lạ” khi đang giữa mùa hè. Sao đang hè mà lại yêu thu đến thế, mong thu đến thế? Phải chăng vì đó đâu chỉ là mùa thu đơn thuần của đất trời chuyển hóa, mà là một mùa thu của tâm tưởng: “Thu Lạ”? Và vì thế, nên mới sợ một ngày, “Thu lạ” rồi sẽ chỉ còn là một ảo ảnh chợt đến, chợt tan trong hư vô trời đất:
Sợ một ngày thu lạ hóa chiêm bao...
Thật nồng nàn và quá đỗi đoan trang! Nhớ mà không dám nói, không biết san sẻ cùng ai.
Và dường như tác giả không muốn chạm vào mùa thu đó, vì sợ tan biến mất...Và một chút buồn của mùa thu, một chút lắng lòng thầm kín và rất ngọt ngào cho ai đó...Cả sự trân trọng, nâng niu một tình cảm đẹp, trong sáng...Tất cả đã vẽ nên một mùa thu lạ lùng và đẹp đẽ!
Khổ thơ cuối vẫn là những câu hỏi, nhưng lại mang một sắc thái khác:
Anh à... anh có thấy lao xao
Tiếng mùa thu đi qua miền nhớ?
Tác giả hỏi ai đây? Hay hỏi chính lòng mình? Xưa trong thơ Lưu Trọng Lư có tiếng thu, nay trong “ Thu Lạ” cũng có tiếng mùa thu, nhưng đó là “tiếng mùa thu đi qua miền nhớ”. Như vậy có lẽ đây đúng thực sự là một mùa thu Lạ, một mùa thu có tiếng có hình nhưng cũng bảng lảng như sương như nắng. Và mùa thu ấy đang về, đang lao xao trong tâm tưởng, đang trôi trong một miền thương nhớ. Thu Lạ đã về, dù mới chỉ đang là cuối hạ!
Em níu giữ những yêu thương cuối hạ
Bước tới mùa thu, xanh thẳm đại ngàn...
Anh à! Mùa thu của đất trời rồi cũng đến và rồi cũng qua. Còn Thu Lạ có đến rồi cũng đi như mùa thu của càn khôn chuyển hóa hay không, em cũng không thể biết. Nhưng em yêu Thu lạ, và em lưu giữ khoảnh khắc này cho riêng mình…Chỉ vậy thôi...
Nếu anh là Thu Lạ, thì em xin cũng là mùa thu mênh mang, mùa thu của đại ngàn. Một mùa thu xanh thẳm, bao la vời vợi…Không ai biết đâu, không ai hiểu đâu! Anh biết không?
Xin anh hãy một lần được thả hồn vào Thu lạ, anh nhé!
 
XIN MỘT LẦN YÊU NHAU
Sao không về thăm em?!
Hỡi người thương Gia Hội
Có phải hờn Thành Nội
Mà quên lời Huế xưa
Đông Ba trể mấy mùa
Lắt lay đò Vỹ Dạ
Văn Lâu chiều lạnh giá
Mãi nặng lòng tứ thơ
Hương Giang đợi ai giờ!?
Chờ ai chiều Thượng Tứ
Có một đời lữ thứ
Khổ một đời hóa thân!
Thầm tiếc một khóa xuân
Lý lơi hồn du tử
Nụ nồng nàn chưa nở
Sao đành màu úa phai
Câu thề ngày giêng hai
Giờ tím màu biền biệt
Trăng dạ hồ không khuyết
Nhưng có tròn nữa đâu?!
Trăng dạ hồ không khuyết
Nhưng thương hoài nguyệt ơi!
 
TỪ ĐÓ TÔI THỀ SẼ RONG CHƠI!!!
Rồi em!...ừ thì về....thì về đi!!!
có thắp nến hai hàng cũng chỉ là thinh không...có liêu xiêu tiễn một cuối chiều...cũng chỉ nặng lòng thêm thôi, cũng chỉ nợ nần thêm thôi, đau đớn thêm thôi...có gì mà viên mãn, có gì mà hạnh ngộ...đúng không!? lá nhớ...ừ thì nhớ...
lỡ qua vô thường tìm hữu hạn...người trải hồn thơ trên sóng cho ta ngụp lặn giữa ngôn từ rồi còn gì...có chăng để mỗi một lần về cuối bãi hoang đường, đối diện với nụ cười sót lại trên thành bia đá lung linh trong tiếng kinh cầu...nhớ giọng bình phú nhỏ lệ...nát cả lời nguyền chiều Hương Giang!...
Này em - người về cuối cuộc lên đèn...có tội nghiệp giùm ta một khúc niệm!
Anh đã với tay qua vùng vĩnh biệt
Mà đoá hoa nguyền có chạm nỗi em đâu!?
 
XUÂN NÀY CON VỀ MẸ Ở ĐÂU!?
Mẹ đã về ngang bóng cửa thiền
Vô thường sót lại đoản thiên duyên
Câu thơ cuốn gió lay hờn tủi
Giọng phú bình sa bạt lụy phiền
Múa bút đoan nguyên đời xử nữ
Mài nghiên rạng rỡ tuổi hoa hiền
Đường hoa nguyệt động lời xa vắng
Bóng ngã chiều nghiêng nhớ mẹ hiền
 
BẾN ĐỢI!?
Từ dạo người về thương ngõ vắng
Ta còn mê mãi ngắm đời nghiêng
Cỏ hoa xanh mướt vườn tao ngộ
Em cứ hoang đường với tháng giêng...
 
KHÚC VỌNG XƯA
Trở lại chiều nghiêng tiếng đỗ quyên
Đường xưa lối cũ mảnh hương nguyền
Hoa lay cuối ngõ lời vô ngã
Lá rụng đầu thềm ý hữu duyên
Hạ bút nghe thương niềm tuyệt vọng
Đề thơ chạnh nhớ nỗi ưu phiền
Về đây trắc ẩn người năm ấy
Đã nỡ quên lời hẹn tháng giêng!
 
Họa:
 
TIẾNG THU XƯA
Bờ xa thắc thỏm tiếng chim quyên
Gọi cúc vàng lay áo thệ nguyền
Vạt nắng nghiêng dài ru khát vọng
Làn mây lả lướt rắc tơ duyên
Sông sâu mắc nợ đau lòng sỏi
Biển cả đa mang buốt chí phiền
Trắc ẩn trời nam thơ chẳng chảy
Giêng rồi..nhớ nhớ ..chợt quên quên..

No comments:

Post a Comment

Thơ Đạo 3

     Từ nguyên thủy rừng già dòng suối chảy     Bưởi hoa vườn mưa tạnh ửng phù dung     Tình đá tượng vẫn còn nguyên vẹn lắm     Gióng hồi c...